.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Sunday, November 30, 2014 | By: Viết Thủy Nguyễn

[Tản mạn] Chuyện về cái gọi là "Cách nhìn cuộc sống".



Tôi thích những thú vui mà tôi đang có.

Bắt xe bus ra Bờ Hồ ăn kem Tràng Tiền rồi về.
Trốn tiết để chạy các tầng nhà A xem cảnh ngủ gật của sinh viên trong các lớp.
Bắt xe bus chạy loăng quăng Hà Nội để ngắm nhìn xe cộ chạy trên đường.
Dừng xe, tắt máy nhìn cái khoảng khắc cuối cùng khi đèn xanh chuyển sang đèn đỏ.
Hay đơn giản ngồi một quán cafe hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe một bản nhạc hay sáng tác một bài thơ.

Tôi thấy hứng thú với những điều đó. Có người bảo tôi rảnh, cũng đúng. Có người bảo tôi thừa hơi nên làm vậy, cũng đúng. Và cũng có người bảo tôi chơi trội, cũng đúng. Tôi thích làm những điều đó chỉ đơn giản vì nó mang lại cảm xúc cho tôi, giúp tôi cảm nhận cuộc sống tốt hơn, vậy thôi.



Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu, đại ý rằng "vấn đề không phải nằm ở những điều bạn gặp phải, vấn đề là ở cách bạn nhìn sự việc đó thế nào".

Đã một thời tôi nhìn cuộc sống với một con mắt u tối, nhìn cuộc sống với những khô khan và nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị. Nó khiến cuộc sống tôi trở lên ngán ngẩm và đầy dẫy những lo toan, dầy dẫy những kêu than. Nhưng tôi kêu than, tôi buồn chán thì những điều đó vẫn xảy ra với tôi thôi, nó có thay đổi gì đâu.

Bởi vì chỉ khi ta nhìn nó theo một khía cạnh mới, ta mới khám phá ra được những điều mới, những điều thi vị trong nó. Hay đơn giản, khi cảm thấy bế tắc, thử làm điều gì mà người-ta-gọi-là-ngu xuẩn xem, để ta cảm nhận được sự đổi thay, ấy mới có thể mang lại cảm xúc cho mình.

Thử nhé, làm điều gì mới mẻ cho cuộc đời sống động hơn.

P.s: Hình ảnh trên tuyến xe bus 43 với việc bắt xe bus lung tung đi rong ruổi Hà Nội suốt trong ngày hôm nay. Gần 10 tuyến xe bus với hơn chục chuyến :)))

0 comments:

Post a Comment