.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Thursday, August 7, 2014 | By: Viết Thủy Nguyễn

Năm nhất – đừng ngồi yên [Phần 5]

Chap VI: Năm 2 trưởng thành. 

Năm 2 thực sự là một năm đầy ý nghĩa với tôi, cho tôi nhiều cảm xúc. Một năm mà tôi được làm những điều mình thích, đi theo đúng con đường mà tôi tự quyết định. Tôi thực sự được học cho chính mình chứ không còn là học cho ba mẹ, cho cái tấm bẳng cử nhân mà hàng ngàn người đang chạy đua và dẫm đạp lên nhau để chiếm hữu được nó nữa. 

Tôi bắt đầu năm 2 của mình bằng việc đi kiếm một công việc làm thêm. Kiếm một công việc để mình trải nghiệm thực tế về giá trị đồng tiền theo đúng nghĩa hơn. Nhưng đau đớn thay, chính điều đó suýt chút nữa làm tôi mất đi niềm tin vào con người với con người. Và lần này thất vọng hơn người đó lại là một người đồng hương của tôi. 



Tôi join các group kiếm việc làm thêm trên facebook để mong muốn tìm được một công việc làm thêm cụ thể. Đọc các tin tức tuyển dụng và tuyển CTV để mong sao tìm được một công việc phù hợp với chính mình. May mắn rằng tôi cũng chẳng mất nhiều thời gian để tìm được một công việc thú vị cho mình. Tôi đọc được một mẩu tin tuyển dụng của 1 anh trên group “Việc làm thêm cho sinh viên”. Một mẩu tin với một công việc phù hợp với sinh viên, không cần đến công ty nhiều, có thể làm tại nhà, không yêu cầu bằng cấp, ưu tiên sinh viên năm nhất, năm hai. “Tuyệt vời, một công việc khá thú vị với mình đấy chứ”, tôi nghĩ thầm vui sướng khi đọc được mẩu tin đó. Nhưng tôi cũng có đôi chút lo lắng khi công việc đó không được đưa thông tin chi tiết,chỉ một thông tin ít ỏi: “Chi tiết công việc sẽ được phổ biến khi phỏng vấn”. Vui sướng xen lẫn nghi ngờ đó là cảm xúc của tôi lúc đó. Một công việc mờ mờ ảo ảo, ưu tiên năm nhất, năm hai. 

Đa cấp- đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi liên tưởng tới công việc đó. Tôi đã được biết đến hình thức kinh doanh này từ những đầu năm nhất thông qua các bài viết chia sẻ của anh chị khóa trên và cả những lời cảnh báo của anh chị mà tôi quen. Đã có rất nhiều sinh viên mới ra Hà Nội vì muốn tìm cho mình một công việc làm thêm mà dính phải hình thức này và rồi tiền mất tật mang. Tất nhiên tôi không phải là một kẻ nghe theo 1 chiều. Từ năm nhất tôi cũng đã lên mạng để tìm hiểu về hình thức kinh doanh này, tìm hiểu về những công ty lợi dung hình thức kinh doanh này để lừa đảo. “Đa cấp không phải là một hình thức kinh doanh xấu. Đó là một hình thức kinh doanh nhằm mục đích giúp cả nhà sản xuất và người tiêu dùng đều được lợi thông qua việc cắt giảm những chi phí quảng cáo tốn kém đi. Nó được dùng rất phổ biến và rất tốt ở nước ngoài. Nhưng khi về Việt Nam áp dụng, nó bị những kẻ chuộc lợi cá nhân biến tưởng trở thành một hình thức kinh doanh lừa đảo”. Đó là những thông tin tôi chắt lọc được về hình thức kinh doanh này. Tất nhiên với chút ít tìm hiểu về hình thức kinh doanh này nhưng tôi vẫn không mấy thiện cảm với hình thức kinh doanh này, với những người làm trong lĩnh vực này. Tôi nghi ngờ cái công việc làm thêm đó nhiều hơn là vui thích. 

Tôi vào xem profile của người đăng tin tuyển dụng đó để mong muốn khai thác được thêm đôi chút gì về công việc làm thêm. Tất nhiên tôi chẳng thể biết thêm được thông tin gì về công việc đó khi lục tung cái timeline cá nhân trên facebook đó. Nhưng có một thứ giúp tôi lấy được niềm tin với công việc đó: “Nơi sinh: Bắc Ninh”. Đó là một anh sinh viên Đại học kinh tế – Đại học quốc gia HN, một người anh đồng hương với tôi và chỉ hơn tôi đúng 1 tuổi. Tôi đặt niềm tin vào người đồng hương đó và liên lạc điện thoại để đăng kí công việc làm thêm mà anh đó đã đăng. Tôi nhận được một cái hẹn vào cuối tuần đến công ty phỏng vấn. Háo hức và tò mò với công việc mình sẽ được phỏng vấn là gì. 

Đến ngày hẹn, tôi bắt xe bus đến gần khu vực Đại học Quốc Gia để gặp anh. Có lẽ anh đã chờ tôi được một lúc khá lâu ở chỗ xe bus, hai anh em vừa đi vừa trò chuyện về chuyện học hành trên trường, về chuyện bất ngờ khi lại là đồng hương của nhau. Đi một đoạn khá dài trong một con phố nhỏ để đến được công ty. Khi gần đến công ty, tôi đã thấy những anh chàng, cô nàng khoác trên người những bộ vest đen lịch lãm và giầy đen sáng loáng đang đứng ngoài cửa để chào đón những chú cừu non mới đến. Những chiếc bàn được đặt trong căn phòng khách, mỗi bàn có 3,4 người vây quanh một người cũng mặc bộ vest đen. Đến đây tôi đã hiểu công việc đó là công việc gì. 

"Bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh” đó là những lời tôi cố trấn áp mình. Tôi mỉm cười vui vẻ với những người đứng ở cửa đó và ra vẻ như một thằng ngu ngơ không biết gì về đa cấp. Tôi được sắp xếp ngồi một bàn với một anh chạc 26, 27 tuổi cũng khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm. Một tờ giấy A4 trắng tinh được đặt trên bàn, những câu hỏi thăm về học tập trên trường dành cho tôi, hỏi thăm đôi chút thông tin về tôi. Và cái màn kịch về những ảo tưởng bắt đầu được vẽ ra trước mắt tôi. Tất nhiên tôi biết được điều đó nhưng vẫn giả vờ như một con chiên ngây ngô đang nghe cha xứ giảng đạo vậy. 

“Em muốn mình trở lên giàu có không?” “Em đã biết đến Học đường chưa?” “Đã biết đến hình thức kinh doanh qua mạng chưa?”. Đương nhiên câu trả lời của tôi dành cho những câu hỏi đó là“Chưa”. “Vậy thì đây sẽ là một cơ hội rất lớn và tuyệt vời dành cho em đấy. Một cơ hội chỉ có một lần duy nhất trong đời dành cho em”.Tôi vẫn giả bộ chăm chú nghe những câu giảng đạo về đồng tiền, về cách thoát nghèo và về những cơ hội mà anh ta vẽ ra cho tôi. Những ảo tưởng với việc chỉ cần đầu tư ít ỏi ban đầu là có thể sau này nằm mát ăn bát vàng tiêu tiền thoải mái. Có lẽ nếu không có được sự tìm hiểu về hình thức kinh doanh này của năm nhất kết hợp công việc bán giáo trình của đầu kì 2 năm nhất để tôi hiểu được sự vất vả có được đồng tiền thì chắc tôi đã bị những lời toàn màu hồng đó điều khiển rồi. Tôi không để ý đến những điều anh ta nói, chỉ gật đầu và tỏ vẻ đồng ý với những gì thốt ra từ cửa miệng của anh ta. 


Đến khi màn kịch gần hạ, một câu chốt dành cho tôi:“Em thấy hình thức kinh doanh này thế nào? Một cơ hội lớn để em làm giàu nhanh chóng phải không?” Một lẽ dĩ nhiên cho câu lời: “Vâng, đúng là ngày hôm nay em mới biết được một hình thức kinh doanh tuyệt vời này” tôi trả lời anh ta với một vẻ mặt ngạc nhiên và lây làm thích thú. “Vậy em có dám đầu tư một khoản tiền khoảng 4, 5 triệu để cóđược một cơ hội này không?” Một câu hỏi mà chắc chắn câu trả lời của tôi là: “Không bao giờ”. “Humm, để em về suy nghĩ rồi báo lại được không ạ” tôi ra vẽ đăm chiêu và lưỡng lự. “Đây là một cơ hội lớn, nếu em không lấy sớm thì người khác dành mất đó” Những câu nói liên hoàn của anh ta như muốn thúc giục tôi ra quyết định đầu tư. Và khi không thể thuyết phục được một “con chiên” như tôi, dường như anh ta bắt đầu bực tức và lộ rõ bản chất của mình. Tôi lấy lý do có việc để xin phép về và hiện sẽ liên lạc lại sau. 

Trên xe bus, tôi chặn luôn số điện thoại của anh đồng hương đó, cắt mọi liên lạc với anh ta kể cả facebook. Một chút thất vọng dành cho tôi, một người đồng hương mà tôi đã đặt niềm tin nhầm. Nhưng cũng là một bài học dành cho tôi: “Đặt niềm tin đúng người”

Những ngày tiếp theo tôi không tìm kiếm một công việc làm thêm nữa. Tôi đi trải nghiệm cuộc sống với những chuyến lang thang Hồ Gươm, trên những con phố. Gặp những bác xe ôm, những cô bán hàng rong, những người vẽ chân dung đến những người bán vé số. Tôi chủ động bắt chuyện với họ để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận những vất vả để kiếm ra được đồng tiền từ những con người khổ cực của cuộc sống. Tôi gặp họ, gặp cả những anh chị sinh viên mới ra trường đang trong giai đoạn kiếm việc làm đến những anh chị đã làm lâu năm để nói chuyện để hiểu hơn về thực trạng việc làm. Tôi tham gia các hội thảo và talkshow chia sẻ của những các anh chị trẻ trong lĩnh vực khởi nghiệp đến những anh có tầm ảnh hưởng tới giới trẻ: anh Nguyễn Cảnh Bình, anh Nguyễn Tuấn Quỳnh, anh Thái Hòa, anh Trương Gia Bình….và bất kể những sự kiện, talkshow chia sẻ nào mà tôi thấy thú vị. Tôi follow facebook các anh chị đó để được đọc những bài chia sẻ của anh chị. Và chính những chia sẻ, những trải nghiệm đó đã giúp tầm suy nghĩ của tôi được trưởng thành. Giúp tôi thực hiện được một điều - một điều ý nghĩa tôi mà trong suốt 19 cái tết qua tôi chưa làm được. Một cái tết ý nghĩa và đầy cảm xúc của ở tuổi 19. 

Chap VII: Tết 20 đầy ý nghĩa. 

1 comments:

Unknown said...

anh vietthuy à, em hoàn toàn đồng ý và có thể cảm nhận đc nhũng suy nghĩ của anh. bởi vì em cũng đang học lớp 12 cbi thi ĐH cũng từng xém dính vào 1 vụ bán hàng đa cấp như anh, cũng đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục ba mẹ hiểu cho chính mình...ai cũng có cái khó của mình, vì thế chung ta hay cố lên ...yeah..

Post a Comment