Em mong muốn tôi truyền tải tới mọi
người một điều (đặc biệt những bạn đang học khá và tốt trong lớp)
hãy mở rộng tấm lòng, chia sẻ, giúp đỡ các bạn học tập chưa được
tốt trong lớp mình. Chính vì vậy, rất mong mọi người, đặc biệt là
các em đang học phổ thông, hãy dành ra đôi chút thời gian đọc để hiểu
hơn về thông điệp: cho đi để được nhận về mãi mãi.
......
Thực tế nhận thấy rằng: tâm lý chúng ta luôn
mong muốn được học tập và song hành với các bạn giỏi, các bạn học
tốt hơn chúng ta, cho rằng như vậy chúng ta mới có thể phát triển
tốt hơn,chúng ta mới có thể đón nhận được những điều mới, những
kiến thức “cao siêu” và “độc” từ các bạn giỏi đó. Ngược lại vậy,
phần lớn các bạn học tốt, các bạn học khá lại “không khoái” được
học và trao đổi với những bạn học “chưa được tốt” hay những người
mà trong tâm trí chúng ta nghĩ rằng họ “kém”. Thế nên ngày càng ngày
phân chia rõ ràng tầng lớp, chia nhóm giữa các bạn “giỏi” và “chưa
được tốt” trong một tập thể .Dần dần nó không chỉ chiếm trong lĩnh
vực học tập nữa mà la sang cả những hoạt động ngoài lề, sinh hoạt
ngoài lề trên lớp. Giỏi chơi với giỏi, "chưa giỏi" chơi với
chưa giỏi". Hậu quả của nó gây ra cũng không chỉ về vấn đề học
tập, nó còn làm xóa nhòa đi tình bạn chúng
ta, làm tăng khoảng cách vô hình giữa người với người trong một tập
thể. Cái mà vô cùng thiêng liêng và quý giá của tuổi học trò.
Mình không phản đối và phủ nhận việc nên tiếp xúc
nhiều và trao đổi với những bạn giỏi và tốt hơn ta thì ta sẽ đón nhận được
những điều mới từ họ, nhưng một điều chúng ta cũng cần hiểu rằng: Cách
để ta nhớ và hiểu hơn về một vấn đề đó chính là giảng dạy và
truyền đạt cho người khác về vấn đề đó. Và đặc biệt là
giảng giải cho những người chưa biết,chưa được thấu hiểu về vấn đề
đó.
Tại sao lại vậy?
Hãy đọc những điều sau, mình đảm bảo chúng ta
cũng sẽ nhìn được lợi ích của việc chia sẻ:
§
Chính những người chưa biết, những người chưa
được thấu hiểu mới dễ dàng nhìn nhận vấn đề đó ở một phương diện
hoàn toàn khác, quan tâm và chú ý tới từng chi tiết nhỏ của vấn đề
- cái mà chúng ta vô hình chung chủ quan không thèm quan tâm đến điều
đó. Và chính những điều nhỏ thiếu sót chúng ta không quan tâm đó có
thể sẽ có ngày “giết chết” chúng ta. Chúng ta sẽ được nghe những câu
thắc mắc tưởng chừng vô cùng “ngớ ngẩn” và “hiển nhiên” từ họ. Vô
vàn câu hỏi “tại sao cái này thế này, tại sao cái kia thế kia”.
Những câu hỏi đó sẽ thôi thúc bộ não chúng ta phải làm việc hết
công suất đề thu thập thông tin, tìm ra được vấn đề, hiểu hơn được
bản chất của vấn đề hơn để miệng chúng ta có thể đưa ra được câu
trả lời cho những câu hỏi đó. Vô hình chung từ những điều đó, những
kiến thức đó sẽ tự ghi nhớ khắc sâu trong ta đó.
§
Chúng ta cũng cần biết: con người chúng ta không
phải ai cũng có thể hoàn hảo, không phải ai cũng có thể hiểu hết
bản chất của vấn đề. Đến các chuyên gia, những nhà nghiên cứu
cũngcó thể mắc sai lầm hay bỏ sót trong chính lĩnh vực của họ. Thế
nên khi chia sẻ, giảng giải cho mọi người, chúng ta cũng tự được đón
nhận những ý kiến, những đóng góp từ họ. Những điều đó làm chúng
ta phát triển tốt hơn,vững chắc hơn trong vấn đề mà ta chia sẻ.
§
Sẽ tuyệt vời hơn nếu lớp chúng ta toàn bộ lớp
đều cùng nhau học tập khá và tốt so với việc một nhóm bạn cực
giỏi nhưng một nhóm bạn còn lại thì “đuối” phải không nào?. Và
rồi khi thi đại học xong, những lúc họp lớp sẽ vui hơn khi được nghe
nhữngtiếng cười, tiếng nói,những gương mặt hạnh phúc của toàn bộ
các thành viên trong tập thể. Điều đó sẽ tuyệt vời hơn so với
việc nếu thiếu vắng đi một khuôn mặt của lớp.
§
Và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời
khi thấy người bạn mình ngày càng tốt lên, sẽ cảm nhận được sự
thiêng liêng của tình bạn trong những tháng ngày
gian khổ cùng nhau.
Bởi vậy, một lần nữa tôi mong muốn gửi tới
các bạn, các em thông điệp: "Hãy mở rộng tấm lòng mình,
sẻ chia những điều mình biết, mình rõ cho những người chưa biết, chưa
rõ. Bạn sẽ nhận về được vô vàn thứ mà chính chúng ta cũng không bao
giờ nghĩ tới"
0 comments:
Post a Comment