.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Thursday, August 7, 2014 | By: Viết Thủy Nguyễn

Năm nhất – đừng ngồi yên [Phần 1]

Bài viết này tôi muốn viết dành cho các bạn sẽ là tân sinh viên trong vài tháng tới. Viết để các bạn có được một sự lựa chọn nào đó phù hợp với mình. Viết để các bạn có được một cái nhìn khác cho những năm tháng đại học tiếp theo. Những điều này hoàn toàn viết trên những gì tôi trải qua 2 năm đời sinh viên vừa qua. Nếu nó không phù hợp với bạn, không theo hướng suy nghĩ của bạn, hãy bỏ qua và đừng nghĩ tới. Tôi không nói bạn cần làm như những gì tôi đã làm, tôi không nói nếu làm như tôi bạn sẽ tốt nên. Tôi chỉ viết ra cho các bạn có thêm một sự lựa chọn mới mà thôi.

Bạn à, để tôi kể câu chuyện của tôi, bạn nhé.

Chap I: Đời không như là mơ.

Tôi, một thằng học sinh chuyên toán thi vào một ngôi trường được gọi là tốt về khối ngành kinh tế, một niềm hãnh diện và tự hào của gia đình. Tất nhiên tôi cũng chẳng để ý nhiều tới điều đó nhưng trong tôi cũng có đôi chút tự hào về thành tích đó. Và tôi được vẽ ra một tương lai tốt đẹp, đầy hoa hồng bởi những trí tưởng tượng của tôi và bởi cả những lời nói của gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Một cuộc sống sẽ lương cao và các doanh nghiệp sẽ vào tận trường đón những sinh viên tại trường tôi sẽ theo học ngay khi còn đang học. Một cuộc sống có lẽ chẳng có mảng tối trong đó, chỉ có một màu hồng tươi sáng cho con đường sự nghiệp phía trước của tôi.


Nhưng sự thật thì đúng “đời không như là mơ”. Tôi hoàn toàn sock với sự thật, nó quay ngoắt 180 độ so với trí tưởng tượng của tôi. Một kỳ năm nhất u tối với tôi, những giây phút mà tôi chẳng muốn nhớ tới. Không định hướng tương lai, không có một hướng đi nào cho 4  năm học sắp tới. Công việc hàng ngày với những hành động được lặp đi lặp lại cả của tôi và bộ phận lớn sinh viên khác. Lên trường, điểm danh, ngủ gục, tán phét, bỏ điện thoại ra lướt web nghe nhạc, chơi game và nghe những bài giảng đầy lý thuyết và hàn lâm. Và đau đớn hơn cả đến khi bước chân qua cánh cổng đại học, tôi vẫn chẳng thể thoát được cái cực hình “học để thi”, “học để tranh đua” mà tôi đã gánh chịu suốt 12 năm phổ thông rồi. Mọi cuốn giáo trình, mọi những bài silde, mọi những tờ bài tập chỉ 5ph sau khi thi xong chúng đều đã năm ngay ngắn ở ….sọt rác. Việc học đó khiến tôi mệt mỏi và chán trường hơn bao giờ hết.

Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn với tôi, những ngày học thì lên trường, những ngày được nghỉ thì sáng ngủ tới 11h trưa, ăn cơm và lại ngủ. Cuộc sống vô vị và tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Những ngày tháng đó tôi vẩn vơ ở ghế đá của trường, vẩn vơ suy nghĩ về cuộc sống tương lai của mình sẽ ra sao. Tôi thấy ghét và bất mãn cực độ về cuộc sống. Và tôi muốn thay đổi, muốn thoát khỏi những giây phút u tối này.

Chap II. Đời thay đổi khi ta thay đổi.

Tôi quyết định thay đổi  suy nghĩ của mình. Không để ý tới việc bằng của mình sau 4 năm học như thế nào nữa. Kì 2 năm nhất tôi bắt đầu ra ngoài học ở trường đời nhiều hơn là trường học. Chẳng cần biết sẽ học cái gì, chẳng cần biết mình cần làm cái gì. Chỉ cần là học ngoài đời.  Công việc đầu tiên tôi được học đó là “bán hàng”. Thú vị là bán ngay trong chính ngôi trường mà mình đang học – FTU. Tôi được rủ đi bán giáo trình cho năm nhất cùng một số anh K50. Lần đầu tiên tôi làm công việc này, lần đầu tiên tôi được thử cảm giác cầm cái micro và đứng trước một giảng đường với hơn 100 sinh viên. Ngại ngùng, lo lắng, sợ sệt đó là những cảm giác đầu tiên mà tôi được gành chịu. Tôi cầm cái micro mà chẳng thế nói được gì nhiều, ấm úng và không nói được thành câu. Và tất nhiên kết quả là chẳng có đứa nào thèm để ý tới một thằng đang đứng trên bục giảng và nói như tôi. Tôi chỉ mong sao nói xong thật nhanh và chạy thẳng ra khỏi lớp. “Bạn nào muốn mua giáo trình có thể giơ tay lên mình sẽ mang xuống tận nơi giúp”. 1, 2, 3…Chưa đầy 5 người trong tổng số hơn hơn 100 bạn sinh viên muốn mua. Cuối ngày tôi được tổng kết số tiền tính trên hoa hồng tôi bán được: 25k cho 1 ngày chạy lên chạy xuống nhà A và nhà D. Sock nặng!!!.

Nhưng điều  quý giá hơn tôi nhận được đó là thực tế phũ phàng hơn những gì ta tưởng tượng. Bài học của cuộc đời tôi nhận được đầu tiên: "Đồng tiền sẽ được trả cho bạn dựa trên giá trị bạn làm ra chứ không phải số điểm bạn có được”.

Chap III. Những bài học cho sự trưởng thành.

0 comments:

Post a Comment