.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Saturday, January 8, 2022 | By: Viết Thủy Nguyễn

Mình nghĩ gì về sách self-help


 Hồi năm nhất năm hai mình đọc sách về self-help khá nhiều, đến nỗi mình ngập ngụa vào những động lực khá là lớn. Nói thế nào nhỉ, đại loại kiểu sẽ làm thay đổi cả thế giới, hay luôn có sự quyết tâm ngùn ngụt. Suy nghĩ bay bổng lắm, self-help mà lại. Như một thứ gây nghiện nếu chỉ cần nhụt chí thì đảm bảo 1 buổi tối đọc qua vài trang sách đó thôi ngày mai lại ngất trời ấy :D. 


Năm ba mình dừng hẳn hoàn toàn đọc mấy loại sách về self-help đó. Không phải vì mình thấy nó không hữu ích hay gì, bởi mình thấy không còn hợp với mình lúc đó nữa. Bay bổng quá, ngùn ngụt khí chất quá mà mình không bước đi dưới mặt đất được thì cũng kỳ kỳ sao. Lúc đó mình thấy cần có con mắt nhìn thực tế hơn thôi. 


Có đợt mình thấy nhiều người cuồng self-help lắm. Xong cũng có đợt bài trừ, chỉ trích thể loại sách đó. Thật ra mình thấy chẳng có đúng hay có sai cả. Chỉ có phù hợp ở giai đoạn nào hay không mà thôi. 


Ví như khi còn lơ ngơ lấy đâu ra va chạm, trải nghiệm để mà có con mắt nhìn thực tế. Thì dĩ nhiên lúc đó bồi đắp tâm hồn, tinh thần là điều cần nhất còn gì. Sách self-help dĩ nhiên là bài thuốc tốt nhất lúc đó rồi. Nhưng sau một thời gian va vấp xã hội sẽ thấy mọi thứ nó khắc nghiệt hơn sách nhiều, không còn những yếu tố thuận lợi để mình thực hiện được đâu. Và giữa khát vọng và ảo tưởng ranh giới nó mong manh lắm. Nên là mình tin lúc đó sefl-help sẽ không còn phù hợp giai đoạn đó nữa. 


Mình kể ra đơn giản vậy thôi, vì với mình mọi thứ học được, trải qua đều là yếu tố bồi đắp lên con người mình. Thế nên mình sẽ chả bao giờ phán xét đúng - sai cái gì cả. Với mình chỉ có phù hợp hoặc không mà thôi. :D


Ảnh: cung đường này ở đèo Hải Vân đó. Đẹp phết. 



The moment

 

Khoảnh khắc em nhận ra anh đang có lớp phòng vệ, đó là lúc anh biết mình đã gặp đúng người. 

_Rim_