.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Monday, May 26, 2014 | By: Viết Thủy Nguyễn

Câu chuyện gia sư của tôi.

Một câu chuyện mình đã rất muốn kể, dành cho những bạn sinh viên muốn đi gia sư và hiểu về gia sư thế nào.

Cảm giác của mọi người thế nào khi mà đi gia sư và gặp phụ huynh chẳng cần quan tâm đến việc học hành của con em mình. Không cần biết năng lực của gia sư thế nào.

Hồi tháng 6 mình có
đi gia sư Toán ôn thi đại học cho một em nữ thi khối D. Khi nhận lớp mình rất thất vọng về phụ huynh của em ý. Họ không thèm dành một chút thời gian để ngồi nói chuyện, hỏi han về năng lực, phương pháp dạy của mình có phù hợp không mà cứ thế cho mình dạy em ý. Nếu chẳng may mình là một đứa vô trách nhiệm, dạy không hợp thì sao???

Thực sự mình thấy thương cho em ý. Họ cứ cho em đi học thêm trung tâm này, trung tâm nọ, gia sư này, gia sư nọ. Ngày 3, 4 ca học thêm, tuần 5,6 buổi như vậy. Phải nói là nó quá sức cho một cô bé 17 tuổi. Họ không cần biết cảm giác của cô bé ý thế nào. Học nhồi nhét đâu có được gì chứ??? Mình cũng góp ý một chút nhưng họ không thèm để ý. Mình là gia sư nhận lương của họ nhưng mình đâu thể dửng dưng chỉ đến dạy và hết giờ thì về, đến lúc nào lĩnh lương thì lĩnh lương là thôi. Gia sư như kiểu như vậy mình không bao giờ làm bởi nó đi ngược lại với quan điểm của mình. Gia sư ngoài việc là người thấy truyền đạt kiến thức của mình cho học sinh còn phải là người anh, người chị, người bạn để thấu hiểu cảm giác và tâm tư của học trò mình nữa. Đó mới là một người gia sư  trách nhiệm  
:)

0 comments:

Post a Comment