.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Thursday, August 7, 2014 | By: Viết Thủy Nguyễn

Năm nhất – đừng ngồi yên [Phần 3]

Chap IV: Trở ngại gia đình và gục ngã bản thân.

Công việc CTV sales đó giúp tôi học được nhiều điều hơn về mảng kĩ năng mềm. Cái mà tôi khó có thể học được nếu chỉ đặt mông ở giảng đường đại học. Những ngày làm sales đó là những lúc tôi được sống chứ không phải chỉ tồn tại. Tôi được suy nghĩ liên lục và liên tục. Suy nghĩ về những việc mình cần làm và cần hoàn thiện. Từ ý tưởng cho tới cách thức để có thể làm tốt được công việc sales đó. Mỗi ngày tôi thức dậy từ sáng sớm rồi về phòng lúc gần 10h tối, không còn tình cảnh ngủ mê mệt đến 11h trưa và thức đến 2h sáng như tôi đã từng nữa. Đi như vậy làm tôi thấm mệt mỗi lúc đặt chân về phòng nhưng kì lạ tôi thích cái cảm giác đó, cái cảm giác thấm mệt đó giúp tôi nhận ra rằng: "cuộc sống này bạn chỉ được dùng 1 lần, hãy sống chứ đừng như kẻ tồn tại"


Nhưng điều tôi không mong muốn cuối cùng cũng xảy ra. Ba mẹ tôi biết chuyện tôi hay đi sớm về về muộn nhiều ngày như vậy. Ba gọi điện hỏi tôi đang làm gì mà về khuya như vậy? Mẹ nhắc tôi tập trung học hành trên trường để sau này ra trường có tấm bằng tốt mà còn xin việc. Mỗi ngày sau đó cứ mỗi bữa cơm tối ba mẹ lại gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, ở phòng hay đang đi đâu? Tôi mệt mỏi với những câu hỏi đó của ba mẹ mỗi ngày. Và rồi trong một lần ba mẹ gọi cho tôi hỏi thăm như mọi ngày, tôi đã cãi lại ba mẹ: “Con ghét cái cuộc sống tẻ nhạt trên trường, con ghét cái việc học để thi mà con đã gánh chịu suốt 12 năm qua rồi, con muốn thay đổi, con cầu xin ba mẹ cho con quyết định cuôc đời này của con”. Tôi nói với một giọng như một kẻ đang bất mãn và tuyệt vọng với cuộc sống này vậy. Tôi ngắt điện thoại khi mà ba mẹ tôi chưa cất tiếng. Có lẽ nếu không kiềm chế được cảm xúc thì tôi đã bật khóc.

Tôi đau, đau lắm chứ. Lần đầu tiên tôi hành động như vậy. Khi đã trấn tĩnh lại được cảm xúc, tôi thấy hối hận vì những gì mình nói ra với ba mẹ. Trong giây phút đó có lẽ ba mẹ còn buồn và đau hơn tôi gấp ngàn lần. Tôi muốn gọi điện về để xin lỗi ba, xin lỗi mẹ về điều đó. Xin lỗi vì những gì mình đã nói ra. Nhưng tôi chẳng thể, tôi giống như một kẻ hèn đang đứng giữa ngã ba đường và không dám quyết định con đường của mình. Tôi hiểu ba mẹ chỉ làm như vậy chỉ để tốt cho tôi. Tôi hiểu ba mẹ chỉ muốn quan tâm đến tôi. Nhưng hình như giữa hai thế hệ đang có một quan niệm khác về vấn đề học và tấm bằng. Tôi và ba mẹ đang suy nghĩ trái ngược nhau về vấn đề này.

Sáng hôm sau, tôi bất ngờ khi ba đưa mẹ cùng lên HN thăm tôi. Mẹ sắp sửa nhiều đồ mua từ quê lên để tôi dùng. Ba đã thu xếp việc dạy ở trường, mẹ đã thu xếp công việc của mình để lên thăm tôi. Ba không mắng tôi, mẹ cũng chẳng la tôi. Chỉ hỏi về chuyện ăn uống của tôi thường ngày, hỏi tôi có thiếu quần áo ấm không để mẹ mua thêm. Tôi muốn bật khóc, thật sự muốn khóc thật to lúc đó. Ăn cơm trưa ngày hôm đó tôi chẳng thể nuốt nổi miếng cơm. Cổ họng tôi như nghẹn đắng. Ba tôi tâm sự với tôi về chuyện học hành ngày xưa của ba. Ba mẹ nhắc tôi tập trung vào học thật tốt trên trường. Con mới đang trên tuổi trưởng thành, cuộc sống này có nhiều cạm bẫy lắm con ạ. Ba nói với tôi với một ánh mắt buồn, mắt mẹ tôi dường như đỏ hoe về những giọt nước mắt. Tôi đã bị khuất phục bởi những điều đó. Tôi thực sự không thể và không bao giờ muốn làm buồn ba mẹ. Và lựa chọn cuối cùng: tôi từ bỏ công việc đó, từ bỏ một lối đi cho sự thay đổi của mình. Tôi trở lại với những công việc trên trường và về phòng trọ như tôi đã từng. Cái cuộc sống tẻ nhạt và không lối thoát lại trở lại với mỗi ngày trong tôi.

Nhưng rồi khi sự chán trường và bất mãn về cái cuộc sống đó đẩy lên cao, khi mà khát khao muốn thay đổi bản thân trong tôi càng mạnh mẽ, tôi được đọc một câu. Một câu đó đã giúp tôi cuối cùng cũng tìm cho mình được lối thoát.

Chap V: Câu nói quyết định cuộc đời.

0 comments:

Post a Comment