.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Thursday, August 7, 2014 | By: Viết Thủy Nguyễn

Đôi điều viết cho các em năm nhất.



Tôi viết những điều này cho các em- sinh viên năm nhất ạ. Tôi viết nó cũng dành cho những năm tháng tôi cũng đã trải qua của một năm về trước. Mong rằng các em không phải trải qua những năm tháng mù mịt như tôi đã từng, mong rằng các em tìm cho mình được con đường đi nhanh nhất đến với thành Rome
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Khi đã là sinh viên năm nhất, thực sự tôi mong các em chỉ thay đổi “cách học” khi bản thân đã cảm nhận được sự chán cực độ ở trên trường. Chán thật chán với những ngày tháng đến trường chỉ để điểm danh. Chán thật chán với việc đến mỗi kì thi lại tất bật với việc ôn thi và thi xong những cuốn giáo trình lại vào sọt rác. Và chán thật chán với cảnh tượng đến trường để chém gió, đến trường để lo lơm lớp cho những kì thi sắp tới, cho những 0.1, 0.2 điểm còn thiếu. Chỉ đến khi các em cảm nhận được sự chán đó thì hãy tìm cho mình con đường học khác. Con đường mà  ở đó các em “đặt mông ở trường và để cái đầu của mình bay ra ngoài đời”, bay ra để học được những điều thực tế từ cuộc đời, những sự thật phũ phàng mà các em sẽ phải đón nhận sau 4, 5 năm sau. Còn không, khi vẫn cảm thấy những giờ học đó có ích với mình, hãy cứ trải qua những ngày tháng đó đi, đừng nghe những lời bên ngoài nói học đại học chẳng được gì.


Trường đại học có rất nhiều điều để ta học, rất nhiều thứ  để ta có thể trưởng thành - đó là điều không thể phủ nhận. Có rất nhiều những cơ hội, những thử thách về cuộc thi, về những sự kiện và những con người nơi môi trường đại học có thể làm các em trưởng thành. Nhưng điều các em cần phủ nhận đó là những ngày tháng chạy mải miết với kì thi, lo toan đủ điều cho việc làm đẹp bảng điểm của mình. Nó không phải là việc kì này các em được bao nhiêu điểm A, điểm B. Nó cũng không phải là việc các em qua môn còn thằng kia không qua. Mà nó là việc ta đã trưởng thành được gì từ môi trường đại học. Đấy mới là điều ta cần thiết cho ta.

Hãy trả lời cho chính bản thân mình câu hỏi: ta đã học được gì từ những môn trên trường, từ môi trường mà ta đang học tập của quãng đời sinh viên?. Đừng để đến khi trải qua những năm tháng sinh viên hết rồi, ta mới nhận ra rằng: ta học về kinh tế nhưng lại chẳng biết gì đến kinh tế, chẳng biết ứng dụng những lý thuyết về cung cầu cho cuộc sống của mình. Đừng để ta học về những bài giảng lập trình nhưng lại chẳng hiểu được code là gì. Nếu không ta sẽ chỉ như một cái vỏ rỗng ruột không hơn không kém đâu, các em ạ.

Khi các em đã cảm nhận được những ngày tháng chỉ biết đặt mông ở giảng đường không còn hợp với mình nữa, hãy mạnh dạn thay đổi, mạnh dạn tự quyết cho con đường mình sẽ đi trong những năm tháng tới. Tất nhiên đừng nghe những lời dụ dỗ bỏ đại học khi các em chưa có được những định hướng, những kế hoạch cụ thể và rõ ràng cho tương lai, tuyệt đối không. Hãy vẫn cứ đặt mông ở những giảng đường nhưng hãy giải thoát cho cái đầu của mình được bay ra ngoài với đời, để hiểu được trường đời nó khác trường học như thế nào.

Khi các em làm được điều đó, hãy đừng đặt áp lực quá và tấm bằng của mình sau này sẽ ra sao, đừng đặt nặng bản thân mình cho những kì thi hết môn như các em đã trải qua. Cái các em cần sau mỗi môn học đó là mình nhận được gì để áp dụng cho cái cuộc sống các em đang đối diện. Đừng để bản thân phải trải qua những ngày đêm học thuộc từng lý thuyết trong cuốn giáo trình dày cộm, học tủ từng cấu trúc đề thi của các năm chỉ với một một mục đích: điểm cao. Mỗi môn học, hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, cho cả giáo viên đang giảng dạy mình, cho những đứa bạn của mình một câu hỏi: “Môn học đó có thể giúp ta được điều gì trong cuộc sống”. Hãy hỏi đi, hãy thắc mắc đi, có như vậy các em mới giúp mình dùng nó để giải quyết vấn đề cuộc sống mình.

Một điều nữa, anh muốn gửi đến các em: hãy cứ lang thang trên những vỉa hè, con phố, lang thang dọc Hồ Gươm để trò chuyện với những mảnh đời. Hãy chủ động bắt truyện với những cụ già vẽ chân dung ở dọc bờ Hồ, trò chuyện với những cô bán vé số trên những vỉa hè, trò chuyện với những bác, những anh ngày ngày ngồi chờ xe ôm trên những bến xe bus. Nó sẽ giúp các em cảm nhận cuộc sống được tốt hơn, cảm nhận được tương lai của mình sẽ đi về đâu nếu ta không chịu cố gắng. Hãy trò chuyện và gặp gỡ nhiều với những anh chị sinh viên mới ra trường đang chật vật với tương lai sau khi rời ghế nhà trường. Điều đó sẽ giúp các em hiểu được sự thật của vấn đề kiếm việc làm các em sẽ phải đối mặt sau này. Hãy đến những buổi trò chuyện chia sẻ của các anh chị thành công, nó sẽ giúp các em có được những động lực để phát triển bản thân. Hãy xách ba lô lên đi, xách lên để cảm nhận những mảnh đời từ khổ cực cho đến giàu sang, xách lên để các em được những trải nghiệm của cuộc đời. Trải nghiệm những cú đánh của cuộc đời dành cho mình.

Cuối cùng, xin các em hãy loại bỏ những ảo tưởng chỉ tấm bằng đẹp sẽ giúp ta tương lai sáng lạng. Cái ảo tưởng về mác ngôi trường tốt ta đang học. Thế giới này nhiều người giỏi hơn ta nhiều, ta vẫn chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi các em ạ. Luôn đặt cho mình tâm thế học hỏi và không tự mãn với bản thân. Tuyệt đối không. Hãy biết cúi mình để được học nhiều hơn.


Chúc các em thành công.

0 comments:

Post a Comment