Gửi các em – những sỹ tử đang chuẩn bị bước vào kì thi đại học. Có thể những điều này chưa phải là lúc các em muốn đọc nhưng nó sẽ không phải là vô ích cho mình sau này, các em ạ.
Nếu các em vào đại học..
Các em có quyền được tự hào với thành quả của mình đạt được sau 12 năm đèn sách. Các em cũng có quyền được hãnh diện vì đã vượt qua hàng ngàn thí sinh khác để bước chân vào cổng trường mà nhiều bạn mong muốn. Nhưng xin đừng biến sự tự hào và niềm hãnh diện đó thành kiêu ngạo, các em nhé. Đừng tỏ ra mình giỏi giang hơn những bạn không đỗ. Các em có thể giỏi hơn các bạn về mặt kiến thức của 3 môn thi đại học nhưng điều đó không có nghĩa là các em giỏi hơn các bạn đó. Các em có thể thành công hơn các bạn ngày hôm nay nhưng không có nghĩa các em sẽ thành công hơn các bạn đó sau này. Vì vậy, dù em có đạt điểm cao hơn bạn đó, dù em có đỗ và bạn trượt, xin đừng kiêu ngạo mà coi thường những người điểm thi đại học thấp hơn em.
Nếu các em vào đại học….
Hãy đừng để những lời nói: “Bằng đại học không có giá trị gì” mà nhiều người đã bảo làm chi phối em. Nó có giá trị. Nhưng nó chỉ thực sự có giá trị với các em khi các em có thể kiểm soát được sự học của mình trên giảng đường đại học mà thôi. Khi mà các em không còn để mình thành nô lệ của điểm số nữa, không còn biến mình thành những cái đầu học vẹt và rỗng tuếch chỉ biết học để thi nữa thì lúc đó các em mới nhìn được giá trị thực sự của tấm bằng đại học. Nó chẳng phải là những dòng chữ ghi trên mảnh giấy đỏ mà các em sẽ nhận được sau những năm học đại học. Nó cũng chẳng phải là những con điểm loại A, B, C mà các em có được trong suốt quá trình học. Mà nó là những điều các em học được để sống,tồn tại và đứng vững trong xã hội. Đó mới là tấm bằng thực sự của cuộc đời mình, các em ạ. Tâm bằng chẳng được viết trên một mảnh giấy nào cả, tấm bằng chẳng có sự xếp loại nào được ghi trên đó cả. Nó chỉ đơn giản ghi lại những gì các em học và dùng được để các em bước tiếp khi rời ghế nhà trường mà thôi.
Nếu các em vào đại học….
Xin đừng hiểu sai “việc học” như các em đã hiểu trong suốt 12 năm học nữa các em nhé. Đừng biến mình thành những cỗ máy chỉ biết việc học của mình là những việc học kiến thức trong những cuốn giáo trình dày cộp với hàng trăm trang. Hay là những lần lên lớp và nghe thầy cô giáo giảng, là những lần giải ra được một bài tập làm đó hay hoàn thành một bài tiểu luận trước thời hạn. Học đôi khi chỉ là việc các em biết nói ra lời “cám ơn” khi có một sự giúp đỡ, nói lời “xin lỗi” khi phạm sai lầm với một ai đó. Hay nó đơn giản chỉ là biết nở một nụ cười thân thiện lúc bắt đầu cuộc trò chuyện.
Nếu các em vào đại học….
Hãy biết dành những cuộc điện thoại hỏi thăm cho ba mẹ mình. Có thể không được mỗi ngày, có thể không được mỗi tuần nhưng hãy dành một vài phút dù ngắn ngủi thôi cũng được. Gọi về cho ba mẹ-một cuộc gọi điện hỏi thăm tình hình gia đình, hỏi thăm sức khỏe mọi người ở nhà ra sao cũng đã làm ba mẹ ấm lòng rồi. Nó có thể là bất chợt lúc các em đang đi trên đường về nhà, lúc đang chuẩn bị cho bữa trưa bữa tối cũng mình, hay thậm chí chỉ một vài chục giây dừng lại chờ đèn đỏ cũng đủ rồi. Chủ động gọi về cho ba mẹ mình các em nhé. Ba mẹ nào mà chẳng mong đợi những lời hỏi thăm từ chính đứa con của mình.
Trường đại học chỉ là một cột mốc trên con đường các em đi đến đích của thành công. Số phận một con người không phải hoàn toàn được quyết định bởi những kỳ thi trên giấy. Mà còn bởi những thử thách dày đặc trên đường đời các em ạ. Đừng thấy buồn nếu như không đạt được những gì mà mình mong muốn, đừng thấy thất vọng khi không được như những gì các em kì vọng. Xã hội không ngợi ca những kẻ bỏ cuộc. Nhưng họ tôn vinh những người thành công. Vì vậy dù các em hôm nay thế nào nhưng sau này các em thành công, mọi người vẫn sẽ luôn ghi nhận các em thôi :).
Nguyễn Viết Thủy
Hà Nội, 15h03' ngày 02/07/2014
0 comments:
Post a Comment