.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Thursday, March 5, 2015 | By: Viết Thủy Nguyễn

[ Tản mạn] Trò chơi của tình nhân


Tình yêu suy cho cùng cũng là một thứ cảm xúc vô cùng kì quặc.

Hai người xa lạ...họ gặp gỡ nhau bởi định mệnh, đến với nhau nhờ duyên số. Họ từng nói với nhau rằng: "Anh yêu em nhất trần đời" và "em yêu anh nhất thế gian". Ấy vậy mà rồi họ vẫn buông tay, vẫn chia xa như chưa từng gặp gỡ.

 Những năm tháng tuổi trẻ, họ cho phép mình đắm chìm trong vòng xoáy của tình yêu. Thứ mà tôi gọi là "trò chơi xin chào - tạm biệt". Nhưng đó lại là một trò chơi tôi nghĩ ai cũng nên chơi.

À, nhưng đừng để bị Game Over nhiều quá nhé :3

[Tản mạn] Phút giây trọn vẹn


Đời người như một cuốn phim vậy. Người ta cứ muốn xem thật nhanh, thật nhanh bộ phim đó, để biết cái kết cuối cùng nó sẽ như thế nào. Nhưng rồi, khi cái kết chẳng thể được như mình mong đợi, họ lại ngồi chê, chê cái sự nhạt nhẽo của một bộ phim do mình thủ vai chính. Kỳ lạ cái gọi là đời.

Phim thì vẫn chỉ là phim, chẳng thể thay đổi được cái kết của nó. Có chăng thì cũng chỉ thể tua lại để xem lại những thước phim hay nhất mà thôi. Đời người cũng vậy, cái kết cuối cùng nào ai có thể đoán trước được nó sẽ ra sao. Có chăng thì mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày của thực tại hãy biến nó thành những thước phim ngọt ngào, càng ít nước mắt càng tốt. Ấy vậy khi về già muốn tua lại thì cũng mỉm cười hài lòng với những phút giây trọn vẹn của tuổi thanh xuân.

Tôi thích sống trọn vẹn từng phút giây để làm điều mình thích. Viết một câu truyện, làm một vần thơ hay tản mạn về một chiều nắng nhẹ hiếm hoi giữa thủ đô trong ngày đông lạnh giá. Thú vị lắm. Vì những phút giây trọn vẹn đó, tôi dùng cho những điều tôi thích.

Còn bạn thì sao?

[Tản mạn] Món ăn tình ái


Người ta dễ dàng biến nhau thành kẻ xa lạ chỉ bằng một câu nói: "mình không hợp nhau". Kỳ lạ, rốt cuộc thì điều còn lại sau cùng của mỗi cuộc tình vẫn sẽ là ký ức. Những ký ức ngọt ngào về món ăn tình yêu.

Chả biết vị tình yêu đậm đà đến bao nhiêu, để khi hai người đã trở thành hai kẻ xa lạ, nó vẫn còn vương vấn đâu đó ở mỗi người. Trên từng con đường, dưới từng tán cây và trong từng khúc nhạc thân thuộc. Có lẽ khi yêu, những vị ngọt của tình yêu đã được cho quá nhiều để rồi biến người trong cuộc trở thành những kẻ mê muội. Mê muội đến dại khờ mà quên đi mất rằng: biết đâu đó, sẽ có ngày những vị đắng bị rơi nhầm. Khiến vị tình yêu bỗng hóa đắng ngắt, chẳng thể nếm được. Và rồi khi đó cả hai sẽ tặc lưỡi mà nói lời tạm biệt. Tạm biệt món ăn tình yêu mà cả hai đã mất công chế biến cho nhau mỗi ngày.

Cũng thật may, sau mỗi món ăn bị hỏng, người ta vẫn còn có thể nhớ được công thức chế biến nó. Để dùng làm lại cho món ăn tiếp theo của mình. Nhưng lần này sẽ cẩn thận hơn, cẩn thận hơn trong từng cách cho gia vị của mình. Để chẳng phải tặc lưỡi nói lần nữa.

À, lần sau cho thêm Iot nhé, đừng cho muối bạn ạ :3

[Tản mạn] Nỗi buồn và cái đẹp


Người ta có xu hướng tìm đến những thứ có điểm chung với mình. Rất dễ đồng cảm với những điều đó. Hai người bạn chơi với nhau vì tìm được một vài điểm chung nào đó. Chàng trai yêu cô gái vì tìm thấy anh ta ở đâu đó trong con người cô gái. Hai người đồng nghiệp tìm đến nhau, để làm việc cùng nhau vì chung một lý tưởng nào đó.  Nhưng có hai thứ, vượt trên cả điểm chung, người ta vẫn tìm đến. Đó là: nỗi buồn và cái đẹp. Đơn giản nó tác động quá mạnh mẽ tới cảm xúc của người ta.

Nỗi buồn, có lẽ là thứ duy nhất người ta chẳng muốn xảy ra với mình nhưng lại khiến họ luôn muốn chiếm đoạt nó. Kỳ lạ, chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. Có lẽ, tận ẩn sâu trong mỗi người vẫn cho rằng có một nỗi buồn chẳng thể nói ra. Có lẽ vậy. Mà đúng là như vậy thì chính xác hơn. Ai chả muốn người khác quan tâm tới mình. Và nỗi buồn giống như một thứ công cụ giúp người ta kéo được sự quan tâm của người khác với mình.  Buồn sâu thẳm chẳng thể thấy nhưng kỳ thực nào có đâu.

Cái đẹp thì giống như một món quà mà thượng đế gửi xuống trần gian vậy. Ai cũng muốn chiếm hữu nó dù rằng mình chẳng phải người nhận. Nhưng cái đẹp nó cũng thật đáng thương, ngoài cái đón nhận nó cũng chẳng ít những con mắt đố kị và đầy rẫy sự ghen ghét.

Thế nên cũng chẳng mấy là lạ khi những bản tình ca buồn lại luôn ghi dấu ấn mạnh và sâu lắng tới người nghe, Những bức hình đẹp lại luôn đón nhận những lời tán dương nhiều nhất. Vậy mới thấy, những người nhạc sĩ, những nhiếp ảnh gia, họ thật tài tình. Biết tìm đến đúng những cảm xúc mạnh liệt nhất của phần lớn con người mà đánh vào. Để người ta thấy được sự đồng cảm mà tự tìm đến những bài hát, những bức hình của mình.

À mà "người ta" là thằng nào vậy mấy bạn? :3
Tuesday, March 3, 2015 | By: Viết Thủy Nguyễn

Làm tình với từng con chữ

Viết rất dễ, nhưng để viết được hay và lôi cuốn như đang kể chuyện lại là một điều cực khó. Để viết ra một bài dài cực kỳ đơn giản. Dùng kỹ thuật free writing mà các nhà văn hay sử dụng thì thậm chí mỗi giờ bạn viết hàng chục trang là điều hoàn toàn có thể. Nhưng để viết ra giống như thể bạn đang biến từng con chữ của mình thành những miếng mồi dẫn dụ người đọc vào một thế giới của bạn thì cần nghệ thuật. Nhưng ở đó bạn không đơn thuần là một nghệ sỹ chỉ biết phiêu với cảm xúc của mình. Bạn còn cần là bạn tình của từng con chữ mình viết ra nữa. Ấy mới đưa được cảm xúc hai bên cùng thăng hoa được.

 Mỗi bài viết như một ly cocktail mời khách vậy. Rượu ngon khó kiếm nhưng kiếm cách pha chế ngon cho rượu lại còn khó hơn. Idea hay cho một bài viết có rất nhiều, nhưng để có một concept lạ viết ra lại thật hiếm. Nhiều khi cần phải "ủ", ủ thật lâu mới có rượu ngon đãi khách. Nhưng có rượu ngon mà không biết pha thì chẳng khác nào một kẻ bất lực vậy. Chẳng thể biến giây phút thăng hoa của tình yêu trở lên ngọt ngào bất tận.

Nhiều khi mình mất 2, 3 ngày chẳng thể viết nổi ra được một bài nào, nhưng nhiều khi chỉ một giờ đồng hồ, hàng trăm, hàng ngàn con chữ như tuôn ra trong đầu. Giống nước vỡ đê vậy, chảy ào ào chằng thể kìm hãm. Đó cũng là lúc rượu mình đã ủ được đủ ngon và pha chế cũng đã được tìm ra. Nhưng để có được một giờ đồng hồ viết ra hàng trăm hàng ngàn con chữ đó, mình cũng đã mất 2, 3 ngày bị ám ảnh và suy nghĩ để tìm ra concept đó.

Tìm ra được một concept tốt để dẫn dắt cũng giống như một cuộc tình sét đánh vậy. Bất ngờ gặp để rồi bất ngờ yêu. Chẳng phải chỉ ngồi nghiền ngẫm một chỗ là có thể tìm được ra. Đôi khi là những lúc dạo chơi trên con phố, chờ đèn đỏ, phố tắc đường hay những lúc ngồi nghe nhạc, đọc sách, đọc các bài chia sẻ, chơi game hay chỉ đơn giản là khi chuẩn bị đi ngủ, bỗng sực nghĩ ra. Như anh Đức Sơn có chia sẻ: "Để có thể viết hay và dẫn dắt được cần phải luôn đau đáu nghĩ về chủ để đó và có cảm hứng tìm ra cách truyền tải nó cho người đọc". Quả không sai. Ấy mới là lúc ta coi cái chủ đề đó như đứa con của mình. Không đẻ ra không được.

Chúc bạn luôn đau đáu suy nghĩ để tìm ra cách pha rượu ngon cho mình cũng như biết cách làm tình với những con chữ.

----------------------

Viết Thủy Nguyễn
Writer: vietthuynguyen.blogspot.com