.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Friday, February 27, 2015 | By: Viết Thủy Nguyễn

Chuyện viết lách linh tinh

Mấy ngày trước có em hỏi tôi: "anh ơi, em bị mất phương hướng, giờ chẳng biết làm gì. Mong anh cho chút lời khuyên". Thú thực chính tôi hiện giờ cũng chẳng có gì để làm. Nhưng tôi biết mình nên làm gì trước mắt.

Đã có một dạo tôi được trò chuyện với 1 người anh. Anh bảo tôi: "khi em mất phương hướng, không biết làm gì, hãy thử tĩnh lại để hiểu bản thân. Rồi học 1 kỹ năng gì đó, đừng ôm đồm nhiều thứ mà rồi chẳng được thứ gì. Khi có một kỹ năng, em sẽ có nhiều thứ để làm". Và tôi quyết định học cho mình 1 kỹ năng: viết.

Tôi viết nhiều, thực sự nhiều cả trên facebook và blog của tôi. Có những lúc tôi cảm thấy chán ngán và định bỏ cuộc vì  chẳng thể nghĩ ra chủ đề gì viết.Rồi nhìn đám bạn tham gia tổ chức này, hoạt động tổ chức nọ trong khi bản thân thì chỉ ngồi viết. Tôi lại thấy chạnh lòng đôi chút. Nhưng rồi lại cố, lại cố để nghĩ ta thứ gì đó mà viết, để mình không bị gián đoạn quá trình luyện tập.

Nói đến chuyện viết lách, tôi lại nhớ đến câu chuyện cách đây nửa năm. Dạo trước cách đây gần nửa năm, tôi có dịp được đi nghe buổi trò chuyện về "Xây dựng thương hiệu cho start-up và cá nhân" của anh Đức Sơn. Anh có chia sẻ về "xây dựng cộng đồng" để tạo thương hiệu cá nhân. Và kỹ năng viết là một trong những điều không thể thiếu nếu muốn xây dựng cộng đồng của kình. Lần đó anh có hỏi mọi người về việc xây dưng thương hiệu cá nhân, tôi cũng mạnh dạn đứng lên nói chút đôi lời về những điều mình đang làm. Anh có hỏi: " Giờ cộng đồng của em bao nhiêu người". Tôi hơi bất ngờ về điều này. Bấy lâu nay tôi có để ý đến việc thống kê bao nhiêu người đâu. Và tôi cũng có biết làm cách nào để thống kê được đâu. Tôi trả lời một cách áng chừng: bình thường. Rồi anh bảo tôi: "xây dựng thương hiệu cá nhân phải biết được cộng đồng của mình bao nhiêu, dù là 1, 2 hay 1 ngàn người vẫn là cộng đồng. Tôi thấy thấm điều này.

May mắn cho tôi, sau hơn 1 năm luyện tập kỹ năng viết của mình, tôi cũng có cái cộng đồng nho nhỏ để chia sẻ những điều mình biết đến mọi người. Cũng có lúc thấy vui vui vì những tin nhắn một số người cảm ơn vì những điều tôi viết. Có lẽ tôi cũng đã có một cái cộng đồng nho nhỏ của mình, một vài người thích những điều tôi viết. Một, hai hay 10 thì vẫn là cộng đồng.

À, tôi có ghi âm buổi chia sẻ đó của anh Đức Sơn. Có thiếu đôi chút và có chút chút khó nghe nhưng nếu bạn nào cần thì tôi sẽ chia sẻ qua mail.

Chuyện về nỗi buồn

Tôi thấy kỳ lạ,thế giới này chẳng lẽ nhỏ bé và nhạt nhẽo vậy ư, cớ sao người ta dễ dàng để bản thân buồn vì những điều nhỏ nhặt chẳng đáng khi xảy đến với mình vậy.

Cô bạn sinh viên học lớp giao dịch cùng tôi bật khóc vì thiếu 0.1 nữa là được điểm A. Còn tôi, tôi vẫn mỉm cười vui vẻ với những gì mình có. Dù rằng điểm thi cũng chẳng cao là mấy. Thằng bạn đau khổ vì chia tay người yêu. Ai đó buồn vì một ngày mưa tầm tã hay chẳng có chỗ nào để đi chơi. Cũng buồn

Nỗi buồn có lẽ đến dễ dàng với mỗi người và nó gây ấn tượng mạnh và cảm xúc thì phải. Để con người ta nghĩ rằng, chả còn ai bất hạnh như mình. Và rồi họ bị nỗi buồn đó gặm nhấm đi cảm xúc của mình. Chìm đắm trong khổ đau và nước mắt.

Suốt từ hồi cấp 2 đến giờ, mỗi cấp học tôi lại có đứa bạn mất người thân. Ấy vậy mà kỳ lạ tôi chưa bao giờ thấy chúng nó buồn hay suy sụp. Chúng vẫn vui chơi như những ngày bình thường khác. Còn nỗi buồn nào cô đơn và đau nhói hơn nỗi buồn mất người thân đâu. Ấy vậy mà họ vẫn giữ cho mình vui vẻ bình thường đó thôi. Thế mà có những người lại hay buồn vì những điều chẳng đáng như vậy.

Tại sao nhiều người lại dễ dàng để mình chịu khuất phục trước những  nỗi buồn nhỏ nhỏ vậy nhỉ. Có nhiều nỗi buồn to to, đến thường ngày, ăn sâu tận vào tim gan. Ấy thế mà họ vẫn giải quyết trọn vẹn và dễ dàng được đấy thôi. Buồn đái chẳng hạn.

Chuyện nghề chuyện nghiệp

Hôm qua có trò chuyện với một em cấp 3 trên facebook. Cũng chưa từng quen biết lần nào. Em muốn hỏi mình vài điều về việc chọn ngành học và trường học, rồi nghề nghiệp tương lai. Mình không dám trả lời. Chính xác là mình không đủ khả năng để trả lời câu hỏi đó. Bởi chính bản thân mình giờ cũng chưa thực sự trả lời câu hỏi đó cho chính mình thì sao có thể đi trả lời cho người khác được.

Câu chuyện cuộc đời mỗi người đều tự người đó viết lên. Nó có thể chưa tốt, chưa được hoàn hảo hay gặp những sai lầm vấp ngã không đáng có. Nó có thể là những vết mực đen tối hay những khoảng trắng tinh khôi đi chăng nữa thì nó vẫn là câu chuyện của chính mình. Mỗi câu chuyện viết ra đâu có thể hoàn hảo hết được. Có chương viết dở viết nhạt nhẽo nhưng cũng có chương khiến người đọc phải dâng trào cảm xúc. Cái quan trọng là khi câu chuyện đời mình rơi vào vết mực đen tối thì mình có tin rằng còn có những khoảng trắng tinh khôi đang chờ ta phía trước để viết lên hay không mà thôi.

Câu chuyện học trường nào, ngành nào có thể ở cái độ tuổi 16, 17 chưa đủ khả năng hay chưa dám đưa ra quyết định. Có thể quyết định của bản thân sẽ sai lầm đó nhưng nó sẽ chẳng thể lạc hướng được. Bởi có ai biết đích đến sẽ ở đâu đâu mà biết được mình đang đường đi đúng hay sai. Và biết đâu đó quyết định sai lầm đấy là điều nên đến với ta, để đưa bản thân đến những điều thú vị phía trước,

Ngày mình cấp 2, mình thích làm giáo viên Toán. Rồi khi bước lên cấp 3, mình thích làm một nghiên cứu Dược. Sát kì thi đại học, ba mẹ hướng mình theo con đường vào ngôi trường Ngoại Thương. Và giờ mình lại thích viết lách làm thơ. Có thể biết đâu chỉ ngày mai thôi hoặc năm sau hay năm sau nữa, mình lại thích một thứ gì đó chả phải là viết lách hay làm thơ . Nhặt lá đá ống bơ chẳng hạn. Biết đâu đó. Miễn sao bản thân tìm thấy được niềm vui và thích thú trong đó. Vậy thôi.
Thursday, February 26, 2015 | By: Viết Thủy Nguyễn

Thế giới đàn ông



Thế giới đàn ông đầy bí mật....

Ừ, thế giới đàn ông đầy bí mật, nhiều thứ khiến các cô gái cứ tò mò muốn biết, muốn lao vào để khám phá, để xem nó có gì, nó ra sao, có giống như bề ngoài hay không. Đúng, nó bí mật và đầy bí hiểm...nhưng...nó chỉ bí mật trong mắt và trong suy nghĩ của các cô gái mà thôi.

Thế giới đàn ông hoàn toàn chẳng có gì bí mật cả, thậm chí vô cùng rộng mở và rõ ràng là đằng khác. Chỉ là đàn ông chúng tôi nghĩ giản đơn hơn nhiều so với các cô gái, rõ ràng hơn và ít nhập nhằng trong lời nói và hành động của mình hơn mà thôi. Vui là vui, buồn là buồn, tức giận là tức giận, ghét là ghét và yêu là yêu.

Đàn ông có thể lao vào ngay đấm nhau tơi bời chỉ vì một câu xúc phạm, để rồi sau đó vài ba cú đấm đó lại lôi nhau đi uống vài ba chén rượu để giảng hòa. Có thể nhìn ngắm những cô gái hở mông hở vú đi xe tay ga ngoài đường, nhưng chỉ vài phút giây khi cô gái đó đi qua là sẽ lại vất bỏ hình bóng đó. Vì với chúng tôi, đó chỉ là bản năng của đàn ông, nó trỗi dậy khi cái đẹp xuất hiện nhưng sẽ vụt tắt khi nó đi qua. Chỉ có hình ảnh người vợ, bạn gái của mình sẽ luôn còn mãi.

Thế giới đàn ông cũng đầy tĩnh lặng. Mà không, là những phút giây dành cho sự cô độc đúng hơn. Dành cho vài điều thuốc hút ngồi ngắm trời mây, dành cho vài ba chén rượu ngồi một mình, hay ngồi viết lách một thứ gì đó. Chẳng phải gặp chuyện gì đó buồn, chẳng phải không có ai đi cùng, chỉ đơn giản là thích những phút giây đó và muốn có thôi, cần gì có lý do.

"Đơn giản", đó là sự xuyên suốt trong thế giới đàn ông. Nó như một điều đặc trưng để gọi tên cho những lời nói, hành động của đàn ông vậy. Mọi điều rất đơn giản, chẳng gì phức tạp cả, chẳng gì bí ẩn cả. Chỉ là phụ nữ có muốn nó trở thành đơn giản hay không mà thôi. Hehe.

Con gái


Con gái...

Có hai cách bạn có thể làm khi thấy một cô gái đang gặp chuyện không vui: An ủi động viên cô gái "không sao đâu, đừng khóc" hoặc chỉ cần đến bên cạnh, nhẹ nhàng bảo cô "hãy làm điều gì em muốn, kể cả khóc to lên".

Đại đa số sẽ chọn cách thứ nhất: an ủi, động viên cô gái. Có lẽ nó trở thành phản xạ tự nhiên của chúng ta khi thấy một ai đó gặp chuyện không vui. Đúng, hành động đó rất hợp lý, rất phù hợp với cô gái lúc đó. Nhưng...điều bạn nói ra lại là một điều chưa được đúng đắn và tốt nhất với cô gái lúc đó. Ngăn cô gái đừng khóc khi họ đang chịu đựng một nỗi buồn quá lớn sẽ khiến tâm trí cô gái đó càng bị giằng xé nhiều hơn.

Khi một người đang gặp phải nỗi buồn, họ sẽ có xu hướng cố gắng chịu đựng nỗi đau đó. Chịu đựng để chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình hoặc đơn giản vì không muốn cho ai biết mình đang gặp phải chuyện buồn. Nhưng thật sự họ đang có sự bất ổn trong tâm trạng của mình. Họ khao khát có ai đó bên cạnh để được xả cho ra hết những cảm xúc của mình, để nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tròn bất ổn đó.

Và con gái nhạy cảm với điều này hơn bao giờ hết. Nhưng cũng khao khát có ai đó đủ tinh tế để nhận ra điều họ thật sự mong muốn khi gặp phải chuyện buồn hơn bao giờ hết. Nó giống như một sự thấu cảm. Tất nhiên, một mình họ vẫn có thể vượt qua được cái vòng tròn bất ổn đó mà chẳng cần ai giúp. Nhưng cái vương vấn của nỗi buồn sẽ bị dồn nén lại chứ chẳng phải được giải thoát ra. Biết đâu đấy, khi sự dồn nén vượt qua sự giới hạn, mọi chuyện có lẽ sẽ tồi tệ hơn.

Một người đàn ông đủ sự tinh tế là một người biết cách giải thoát sự bất ổn bên trong cô gái. Và đó là sứ mệnh sinh ra của một người đàn ông, làm biến mất những phút giây bất ổn trong cuộc đời người phụ nữ. Hehe.

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY: Chuyện người kể chuyện.

 Ông ngoại mình kém bà ngoại 1 tuổi. Hồi trẻ ông là thầy đồ trong làng. Ông hay làm thơ lắm. Mà kỳ lạ là chả hiểu sao ông biết nhiều câu chuyện vậy. Đủ thể loại từ lịch sử xa xưa cho đến cổ tích đời thường. Hồi bé tí hin mình hay vào ông chơi để nghe ông kể chuyện đọc thơ. Ông có tập thơ làm từ hồi kháng chiến đánh bọn Mỹ. Ông bảo: tao làm thơ những ngày kháng chiến để quên đi nỗi nhớ nhà. Với lại bom đạn cứ bay trước mặt, biết đâu được liệu có ngày trở về, làm thơ coi như viết nhật ký cho mình thôi.

Mình nhớ có một dạo hỏi ông sao ông nhiều câu chuyện kể vậy. Lại đùa vui: tao kể chuyện làm thơ thì mới lái được cái máy bay nặng chình trịch của bà mày chớ. Thành thử hóa ra ngày trước ông làm thơ kể chuyện để tán bà. Chả biết có đúng không như cũng kệ, nghe có vẻ cái món làm thơ tán gái của ông cũng khoái phết chớ nhỉ. Rồi ông mất hồi ngày mình được hơn chục tuổi. Kể từ đó mình cũng chả còn nghe kể chuyện hay nghe thơ từ ông nữa. Lại vùi đầu vào ngày tháng học tập trên trường và chơi lông bông ngoài đường với đám bạn cùng làng.

CHUYỆN NGÀY TẾT: Nỗi khổ mỗi người.


Ngày mai là hết hẳn Tết rồi nhỉ, người người lại trở lại cái guồng quay cuộc sống. Thôi thì cũng trò chuyện nốt về cái liên quan đến Tết rồi thì cũng hòa với mọi người vào cái gọi là "bon chen" ý. Để tiệt hẳn vương vấn với Tết vậy.

Hôm nay nhà mình khao lão bà tuổi 90. Chỉ làm vài việc dọn dẹp và bày cỗ ấy thế mà cũng mệt ra phết. Cơ mà nhìn thấy đống bát đũa các chị các mẹ phải rửa sau khi ăn xong thì cũng thầm nghĩ: đời mình kể ra cũng may đấy chớ. Sinh ra ông trời ban cho cái vòi voi lên giờ thành ra chả mấy khi phải rửa bát rửa đũa mỗi khi nhà có cỗ. "Khổ biết bao khi nhìn đống bát đũa cao như núi ta phải rửa".

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY: Về chuyện đọc sờ ta tút.

Kỳ lạ, mình rất khoái đọc sờ ta tút của một số người. Cứ như một phản xạ tự nhiên vậy, mỗi lần vô fb là lại tìm fb họ để xem hôm nay họ viết chi, để mà còn đọc.

Mà cái chuyện facebook cũng hay, tương tác hoặc vô facebook ai nhiều là y như rằng tần suất sờ ta tút của người đó lại được hiện nhiều trên newfeeds của ta. Thành hóa ra cứ vô fb là y như rằng mình được thấy dòng trạng thái của mấy người mà mình hay vào và lai stt của họ.

Đọc những sờ ta tút của những người đó sướng lắm. Cũng chả hiểu họ cho thứ thuốc mê gì vào từng con chữ hay sao nữa, thành thử cứ đọc sờ ta tút nào của họ là y như rằng mình vỗ tay đôm đốp như trúng số vậy. Kể chuyện đời thường ăn uống may mặc đi lại ngắm trời ngắm hoa thường ngày ấy thế mà giống như đang trò chuyện với mình ý. Nhẹ nhàng, gần gũi mà đầy tinh tế. Từng từ từng từ thân quen, gắn liền với cuộc sống thường ngày mà vẫn hay dùng. Chẳng có ngọc ngà châu bóng hay bóng bẩy văn hoa gì cả. Ấy thế nhưng khi đọc đến từ cuối cùng lại có một sự nhân văn được lồng ghép trong đó.

Mình cũng đang dần chuyển sang học tập họ. Nhẹ nhàng và gần gũi. Nếu đọc những gì mình viết trước đây, sẽ có cảm giác nặng nề và phê phán một cách đầy công kích. Giờ mình đọc lại cũng thấy sợ và giật mình. Công nhận phê phán theo hướng công kích thì chả khác là kẻ thù. Nhưng phê phán một cách nhẹ nhàng thì giống như làm bạn với người ta vậy.

À, hết Tết rồi, nhưng cũng chúc mọi người năm tới sống hài hòa và nhẹ nhàng được với nhau. Kể cả ngoài đời hay trên mạng. Công kích nhau thì lại mất lòng nhau ra. Nhỉ.


CHUYỆN TẾT: Lì xì đầu năm.

Năm nay bà nội mình được tuổi 90, người người đoàn đoàn đến chúc thọ và mừng thọ bà. Người người đến chén trà chửa kịp rót đã rút phong bì ra mừng. Rồi cũng chả kịp nhấp miệng chén trà nóng mà đã vội vã xin phép đi đám thọ khác.  Lại chợt nhớ câu chuyện lì xì hồi bé tí hin.

Hồi bé tẹo, lúc tầm 6, 7 tuổi gì đó, cứ mùng 1 Tết là mình và anh trai lại thức dậy sớm nhất nhà, gọi bố mẹ dậy sớm để rồi vào nhà ngoại. Chả phải tự dưng lại dậy sớm lạ thường thế đâu, đơn giản là muốn trở thành người đầu tiên xông nhà ngoại. Mà cái tục xông nhà nó có cái thú vị của nó, ăn sâu vào quan niệm của người Việt mình từ lẩu từ lâu rồi. Người đầu tiên bước chân vào chơi nhà khi năm mới sẽ ảnh hưởng đến làm ăn học tập của nhà đó. Người giỏi ngoan ngoãn xông nhà thì gia chủ sung sướng như bắt được vàng, nhưng ấy mà vớ phải ai hư hỏng thì cũng lo ngay ngáy. Và một lẽ dĩ nhiên, người xông nhà dù tốt đẹp hay hư hỏng gì thì chủ nhà vẫn phải nhiệt tình chào đón và có phần ưu ái hơn người khác.

Wednesday, February 11, 2015 | By: Viết Thủy Nguyễn

Vấn vương

Vẫn ở nơi đó vẫn con phố nhỏ
Dòng người lướt nhanh riêng anh đứng đợi chờ
Chờ có em của ngày xưa cũ
Với hoài niệm nhưng chẳng còn đó yêu thương
Muốn gửi lại đôi chút còn vấn vương
Của tâm tình trao qua con chữ
Không dám gọi đó là vần những thơ
Chỉ là những lúc thấy mình bơ vơ
Đứng ngẩn ngơ giữa dòng đời lạc lõng
Mong trút đi quá khứ còn tơ vương
Qua vài dòng viết vội khi đêm tới
Để kiếm tìm khoảng trời mới không em.