Năm nay bà nội mình được tuổi 90, người người đoàn đoàn đến chúc thọ và mừng thọ bà. Người người đến chén trà chửa kịp rót đã rút phong bì ra mừng. Rồi cũng chả kịp nhấp miệng chén trà nóng mà đã vội vã xin phép đi đám thọ khác. Lại chợt nhớ câu chuyện lì xì hồi bé tí hin.
Hồi bé tẹo, lúc tầm 6, 7 tuổi gì đó, cứ mùng 1 Tết là mình và anh trai lại thức dậy sớm nhất nhà, gọi bố mẹ dậy sớm để rồi vào nhà ngoại. Chả phải tự dưng lại dậy sớm lạ thường thế đâu, đơn giản là muốn trở thành người đầu tiên xông nhà ngoại. Mà cái tục xông nhà nó có cái thú vị của nó, ăn sâu vào quan niệm của người Việt mình từ lẩu từ lâu rồi. Người đầu tiên bước chân vào chơi nhà khi năm mới sẽ ảnh hưởng đến làm ăn học tập của nhà đó. Người giỏi ngoan ngoãn xông nhà thì gia chủ sung sướng như bắt được vàng, nhưng ấy mà vớ phải ai hư hỏng thì cũng lo ngay ngáy. Và một lẽ dĩ nhiên, người xông nhà dù tốt đẹp hay hư hỏng gì thì chủ nhà vẫn phải nhiệt tình chào đón và có phần ưu ái hơn người khác.
Mà cái chuyện đứa trẻ con nào xông nhà thì sướng phải biết, kiểu gì cũng được bao lỳ xì to to hơn các cái khác. Trẻ con mà, dịp Tết cứ đứa nào mà có con lợn căng tròn bụng thì oai với mấy đứa cùng trang lứa phải biết. Hồi đó tiền cũng có giá nên đại bộ phận mỗi bao 1, 2 nghìn là thấy đại gia phết. Là đứa xông nhà thì khéo khi được "bo" thêm 1, 2 cái bao lì xì nữa chứ chả chơi. Nó như một kiểu cảm ơn vì đã xông nhà cho tui vậy. Cơ dù ít dù nhiều đều được cho vào 1 cái bao lì xì đỏ, kèm theo đó là một tràng dài chúc từ A đến Z. Nghe hết lời chúc đó rồi khoanh tay "ạ" to một phát để nhận. Sướng lắm, khoe bố khoe mẹ rằng cô này chú nọ vừa mừng tuổi con.
Ấy vậy mà bọn trẻ con và "bọn" già to bây giờ sướng thật. Chả phải chắp tay gập lưng "ạ" to cảm ơn nữa. Mà cũng chả phải mất công ngồi bóc bao lì xì rồi hồi hộp xem trong đó có bao nhiêu nữa. Giờ bọn "già to" cứ "ném" cho 1 tờ polime lộ thiên rồi xong nhiệm vụ. Cũng chả phải chúc chiếc gì cho mỏi miệng. Việc lì xì đầu năm dường như khiến cả bọn trẻ con và "bọn" già to nghĩ rằng đó là nghĩa vụ thì phải. Hầy.
À, hôm nọ đọc cái sờ ta tút của anh Cảnh Bình có bày cách: mừng tuổi bằng sách. Kể cũng hay phết chứ nhỉ.
0 comments:
Post a Comment