CHUYỆN NGÀY TẾT: Nỗi khổ mỗi người.
Ngày mai là hết hẳn Tết rồi nhỉ, người người lại trở lại cái guồng quay cuộc sống. Thôi thì cũng trò chuyện nốt về cái liên quan đến Tết rồi thì cũng hòa với mọi người vào cái gọi là "bon chen" ý. Để tiệt hẳn vương vấn với Tết vậy.
Hôm nay nhà mình khao lão bà tuổi 90. Chỉ làm vài việc dọn dẹp và bày cỗ ấy thế mà cũng mệt ra phết. Cơ mà nhìn thấy đống bát đũa các chị các mẹ phải rửa sau khi ăn xong thì cũng thầm nghĩ: đời mình kể ra cũng may đấy chớ. Sinh ra ông trời ban cho cái vòi voi lên giờ thành ra chả mấy khi phải rửa bát rửa đũa mỗi khi nhà có cỗ. "Khổ biết bao khi nhìn đống bát đũa cao như núi ta phải rửa".
Chắc đọc đến đây các chị em phụ nữ cũng đồng ý với mình về việc này nhỉ. Có lẽ chị em phụ nữ cũng ngán ngẩm mỗi khi ăn liên hoan gì tại nhà hoặc nhà có công có việc. Kể cũng đúng, phụ nữ sinh ra nhiều nỗi khổ thật. Mình công nhận điều đó. Nào là 9 tháng 10 ngày phải vác cái bụng bầu to như cái chậu úp trước mặt. Tay trước ôm bụng tay sau chống lưng chân đi tập tễnh từng bước một. Ấy thế mà khi sinh cái "của nợ" trong bụng ra thì nào chắc có được nhờ. Con gái thì còn đỡ, chứ ra phải đứa có vòi thì khổ càng thêm khổ. Mỗi khi nhà có công có việc mà phải sắp cơm thì ôi than ơi, bãi chiến trường bát đũa đang chờ phía trước.
Mà thế thì cũng chưa tức, các mẹ các chị chắc cũng ấm ức bởi các chồng các bậc đàn ông ăn xong uống xong lại nằm ườn ra ngồi vắt chân xỉa răng mà chả đụng tay đụng chân giúp đỡ gì. Nhỉ. Tức lắm chớ. Ai đời chuẩn bị cho các bậc nam nhi rượu ngọt mồi ngon xong mà rồi sau đó lại chả giúp gì cho, lại nằm ườn đấy. Ai mà chả tức.
Kể vậy công nhận chị em phụ nữ khổ cực thật. Làm lụng quần quật lo bữa ăn từng miếng xong rồi lại phải mình ta với ta chiến đấu với bãi chiến trường.
Mà nhắc đến ăn uống, làm nụng lại chợt nhớ đến câu truyện ngụ ngôn giữa tay chân và miệng. Kể ra chị em phụ nữ giống tay và chân trong câu chuyện đó phết. Đàn ông thì chắc chắn là cái miệng chỉ biết nhai rồi lằm ườn ra chơi rồi. Công nhận là "phụ nữ chả khác nào quả tim của đàn ông" vậy. Mất đi rồi thì đàn ông nào có thể sống được. Nhỉ.
À, chợt thầm nghĩ, giá như có thể hoán đổi vị trí giữa đàn ông và phụ nữ thì tốt biết mấy nhỉ. Phụ nữ thay đàn ông uống rượu, đàn ông thay phụ nữ rửa bát. Kể cũng hay đấy chứ nhỉ. Chả biết xong cuộc hoán đổi ý thì phụ nữ còn thích cái "sướng" của đàn ông nữa không nhỉ? Chả biết.
Thôi thì trong đời mỗi người chịu khổ một tẹo để đỡ ghen tị nhau cho cả làng đều vui. Nhé.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment