Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn, luẩn quẩn quanh nhiều thứ: tiền tài, địa vị, danh vọng, thành tích, tình cảm...Ta cứ mải miết, mệt mỏi chạy theo những thứ đó để rồi chính chúng ta tạo ra cái cuộc đời luẩn quẩn cho chúng ta vậy.
Vì ta mong muốn tìm thấyvị ngọt – cái vị làm ta thấy một chút thỏa mãn. Một chút thỏa mãn đó lại mang lại cho ta vị ngọt rồi ta lại muốn thêm một chút vị ngọt nữa. Mà ta không bao giờ biết thỏa mãn bao nhiêu cho đủ, ngọt bao nhiêu cho vừa nên ta lại tiếp tục tìm kiếm nó. Ta không thích vị đắng, vì chỉ một chút đắng cay thôi cũng làm ta thấy như tất cả sụp đổ tất cả vậy. Chỉ một chút đắng cay thôi ta cũng để hết tâm tư và trí óc để suy nghĩ và nó lấn át gần như tất cả. Làm ta ngồi đau đơn, buồn khổ và nghĩ vẩn vơ về nó. Rồi ta lại luẩn quẩn.
Cuộc đời có thể chỉ như cơn gió thoảng và nó tinh khôi hay không tùy thuộc vào cách người sống. Người đến chỗ tiền tài và lại ra đi, đến chỗ danh vọng và lại ra đi, đến chỗ tình yêu và lại ra đi. Mọi thứ đều ra đi mà người vẫn đứng đó, chờ đợi cái gì, đợi không nổi nên đi lang thang? Cứ vậy, cứ vậy rồi ta lại quanh cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời đó.
Có bao giờ ta ngồi ngẫm xem ta "Sống để làm gì? Sống có phải là chạy vào trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mà chính chúng ta tạo ra?”.Ta sống để kiếm nhiều tiền. Vậy kiếm nhiều tiền để làm gì? Kiếm nhiều tiền để ta có nhà đẹp ở cho sướng, có xe xịn để đi cho sướng, có gái đẹp để yêu cho sướng và có bề thế để người khác nhìn vào cho sướng. Vậy sướng để làm gì?Để ta kiếm nhiều tiền hơn nữa.Rồi lại để ăn, để ở để có vô vàn cái khác nữa. Cứ vậy rồi ta cứ bị luẩn quẩn trong cái vòng của tiền tài địa vị danh vọng. Và rồi cứ mải miết đến mệt mỏi như con lừa chạy theo củ cà rốt vậy.
Chạy mãi, chạy mệt rồi chẳng thể đạt được những điều đó rồi ta lại luẩn quẩn trong những cái suy tư, suy nghĩ vẩn vơ. Suy nghĩ buồn chán, thẫn thờ mà chẳng biết mình phải làm gì, chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu, chẳng biết mình nên đi lối nào. Rồi cứ vậy ta mãi chẳng thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mà ta tạo ra.
Vì vậy hãy tìm niềm vui sướng từ những thứ thật đơn giản và cảm nhận nó. Sống như vậy đó!” Đúng là chỉ cần đơn giản như vậy thôi, cứ sống một cách tự do tự tại về tâm hồn lẫn thể xác. Ta cần bỏ đi những điều làm ta cảm thấy gò bó, cần làm những gì ta muốn và ta không được để cuộc đời sắp xếp ta. Như vậy đó
P/s: Một ngày cảm xúc để nghĩ chuyện đời.
Vì ta mong muốn tìm thấyvị ngọt – cái vị làm ta thấy một chút thỏa mãn. Một chút thỏa mãn đó lại mang lại cho ta vị ngọt rồi ta lại muốn thêm một chút vị ngọt nữa. Mà ta không bao giờ biết thỏa mãn bao nhiêu cho đủ, ngọt bao nhiêu cho vừa nên ta lại tiếp tục tìm kiếm nó. Ta không thích vị đắng, vì chỉ một chút đắng cay thôi cũng làm ta thấy như tất cả sụp đổ tất cả vậy. Chỉ một chút đắng cay thôi ta cũng để hết tâm tư và trí óc để suy nghĩ và nó lấn át gần như tất cả. Làm ta ngồi đau đơn, buồn khổ và nghĩ vẩn vơ về nó. Rồi ta lại luẩn quẩn.
Cuộc đời có thể chỉ như cơn gió thoảng và nó tinh khôi hay không tùy thuộc vào cách người sống. Người đến chỗ tiền tài và lại ra đi, đến chỗ danh vọng và lại ra đi, đến chỗ tình yêu và lại ra đi. Mọi thứ đều ra đi mà người vẫn đứng đó, chờ đợi cái gì, đợi không nổi nên đi lang thang? Cứ vậy, cứ vậy rồi ta lại quanh cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời đó.
Có bao giờ ta ngồi ngẫm xem ta "Sống để làm gì? Sống có phải là chạy vào trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mà chính chúng ta tạo ra?”.Ta sống để kiếm nhiều tiền. Vậy kiếm nhiều tiền để làm gì? Kiếm nhiều tiền để ta có nhà đẹp ở cho sướng, có xe xịn để đi cho sướng, có gái đẹp để yêu cho sướng và có bề thế để người khác nhìn vào cho sướng. Vậy sướng để làm gì?Để ta kiếm nhiều tiền hơn nữa.Rồi lại để ăn, để ở để có vô vàn cái khác nữa. Cứ vậy rồi ta cứ bị luẩn quẩn trong cái vòng của tiền tài địa vị danh vọng. Và rồi cứ mải miết đến mệt mỏi như con lừa chạy theo củ cà rốt vậy.
Chạy mãi, chạy mệt rồi chẳng thể đạt được những điều đó rồi ta lại luẩn quẩn trong những cái suy tư, suy nghĩ vẩn vơ. Suy nghĩ buồn chán, thẫn thờ mà chẳng biết mình phải làm gì, chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu, chẳng biết mình nên đi lối nào. Rồi cứ vậy ta mãi chẳng thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mà ta tạo ra.
Vì vậy hãy tìm niềm vui sướng từ những thứ thật đơn giản và cảm nhận nó. Sống như vậy đó!” Đúng là chỉ cần đơn giản như vậy thôi, cứ sống một cách tự do tự tại về tâm hồn lẫn thể xác. Ta cần bỏ đi những điều làm ta cảm thấy gò bó, cần làm những gì ta muốn và ta không được để cuộc đời sắp xếp ta. Như vậy đó
P/s: Một ngày cảm xúc để nghĩ chuyện đời.
0 comments:
Post a Comment