Cô Hin là con gái út của bà Bắc. Từ Tè được gắn liền với cô từ bao giờ và tại sao tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết từ hồi nhỏ tôi vẫn hay thấy người ta gọi cô là vậy, Hin Tè. Cô hay ngồi bán quán ở ngã tư cùng mẹ. Đôi chân cô bị teo và quắt lại sang hai bên từ nhỏ nên chẳng thể đi được đâu, chỉ quanh quẩn trông quán cho mẹ rồi bám víu đi qua đi lại đến cái giường được để cạnh chỗ bán hàng.
Tên Hin không phải tên thật của cô, nhưng vì đôi chân teo nhỏ khiến cho cơ thể cô không được lớn nên người trong nhà gọi cô là Hin. Gọi nhiều thành quen, người trong làng rồi từ đó cũng chẳng mấy ai biết tên thât của cô là gì nữa. Bọn trẻ con trong xóm chẳng ai là không biết cô vì hồi đó cũng chỉ có vài ba quán mở bán hàng lẻ. Cứ mỗi lần bố mẹ sai ra mua gì đều qua quán cô để mua.
Quán cô nằm trên con đường từ trường về nhà tôi. Mỗi lần đi học qua tôi đều thấy cô ngồi trông quán, đôi mắt ngước nhìn lên trời với vẻ buồn rầu lắm. Cũng chẳng biết tại sao cô hay ngước nhìn ra ngoài vậy. Thỉnh thoảng ra quán cô mua, tôi hay thấy vài người trêu cô: "ngắm anh nào ngoài đó hay sao mà ngước ra hoài vậy?". Cô cũng chẳng đáp, chỉ cười nhẹ cho qua. Chắc cô cười để che đi nỗi buồn không được lấy chồng chỉ vì cái chân teo quắt của mình, tôi đoán vậy. Ấy vậy mà cô hay trêu đùa và cười vui vẻ với mấy đứa con nít khi ra mua đồ quán cô lắm.
Một dạo bà Bắc mua cho cô một chiếc xe lăn có tay cầm tự lái. Cái xe đó làm tôi nhớ ra cái xe lăn mà người khuyết tật hay ngồ mà tôi thấy trên tivi. Có khác là có thêm cái bánh xe đạp ở trước và cái tay lái được chế thêm để có thể tự điều khiển hướng đi của xe. Từ khi có xe đó, tôi thấy khuôn mặt cô thay đổi khi bán hàng hẳn. Không còn những lúc ngước lên trời với vẻ mặt buồn rầu nữa, cũng chẳng cười nhẹ khi có ai đó trêu cô "nhìn ra ngoài ngắm anh nào" nữa.
Rồi cứ chiều chiều sẩm tối, hầu như ngày nào cũng vậy, tôi lại thấy cô lái chiếc xe lăn đó, tay ra sức xoay từng vòng từng vòng xe để lên được đến gần con đê đầu làng. Cô ngồi đó ngắm cánh đồng, ngắm trời, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó và ngắm nhìn. Có lẽ cũng lâu rồi cô chưa được nhìn nhìn ngắm cái khung cảnh bên ngoài, ngắm nhìn cả bầu trời rộng bao la trước mặt mình. Lâu rồi không được tận hưởng cái không khí của đất trời nơi chôn rau cắt rốn của mình. Lâu rồi đôi chân teo nhỏ đã giam cầm cô. Có lẽ vậy.
0 comments:
Post a Comment