.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Tuesday, November 25, 2014 | By: Viết Thủy Nguyễn

[Tản mạn] Chuyện về Nội và Ngoại tôi.



Hồi tôi còn bé tý bé tẹo, tầm 3-4 tuổi, ông nội là người quý tôi nhất nhà. Có cái kẹo, cái bánh người ta mang biếu đều cho tôi đầu tiên. Là người luôn khen tôi ngoan ngoãn (mặc dù tôi là một đứa rất nghịch, hay đợi ông ngủ rồi rình nhổ bất ngờ sợi tóc trắng của ông để ông không ngủ được nữa). Ấy vậy mà mỗi lúc ông gọi tôi bảo cho ông bế một lúc thì tôi lại chạy béng đi chỗ khác và còn quay lại cười khì khì như muốn trêu ngươi ông.



Ngày tôi lên 5, nội mất. Ngày đó tôi cũng chẳng hiểu nổi sự mất mát người thân là gì nữa, chỉ thấy thinh thích vì tự dưng được ăn cỗ. Trẻ con mà, cứ thấy đông đông người, không khí nhộn nhịp là lại thấy sướng. Ngày đó cứ thấy mọi người khăn trắng đeo đầu, mặc áo tang và khóc ròng nên tôi cũng khóc theo. Nhưng khóc được một tẹo rồi lại cười khay kháy vì chẳng thể khóc theo được nữa. Lại nghịch và chạy loăng quăng ăn vụng, kệ người lớn. Rồi từ ngày đó cũng chẳng thấy nội cho tôi kẹo nữa.

Ông ngoại tôi kém nội gần đúng 15 mùa tết. Ngoại cũng giống như nội tôi, cũng là một người quý và hay bênh tôi lắm. Mỗi lần đến nhà ngoại, tôi hay bị bác và chú trong đó trêu đùa và bắt nạt lắm. Những lúc đó ngoại hay quát bác và chú vì dám bắt nạt tôi. Rồi cũng lại hay để dành phần cái bánh, cái kẹo chờ tôi vào rồi dúi dúi kín cho không sợ anh chị biết được lại tranh của tôi. Tôi quý ngoại lắm.

5 năm sau ngày nội mất, ngoại tôi cũng chẳng còn nữa. Cái ngày ngoại tôi mất, tôi có bài kiểm tra tháng đội tuyển thi tỉnh. Hồi đó tôi phải lên huyện để học theo cụm ôn thi, sáng đi tối mới được về. Bố giấu tôi không cho biết tin. Để đến tối khi đưa tôi về mới bảo. Tôi không khóc lúc đó, xin bố bảo cô giáo cho tôi nghỉ vài hôm. Tôi vào ngoại để nhìn ngoại lần cuối. Lần này tôi bật khóc, tôi khóc và than trách ông trời, than trách bác sĩ vì không chữa bệnh cho ngoại tôi. Lấy đi người mà tôi yêu quý. Lúc này tôi đã cảm nhận được sự mất mát của người thân nó như thế nào. Tôi cũng chẳng có có cảm giác thinh thích vì được ăn cỗ nữa.

Tôi lúc đó chỉ mong mình trở lại là mình của 5 năm về trước, không biết nỗi đau mất mất mát là gì thì tốt hơn, không biết tiếng khóc của người ở lại là gì thì tốt hơn. Để tôi vẫn cảm thấy thinh thích vì được ăn cỗ, thấy thinh thích vì cái không khí nhộn nhịp thì tốt hơn...

Làm trẻ con thích thật...không biết nỗi đau mất mát là gì cả....

0 comments:

Post a Comment