Cô Tư là con gái thứ trong gia đình. Lứa tuổi 9x trong làng không ai là không biết cô. Bọn trẻ con chúng tôi hồi đó gọi cô là cô Tư Lùn. Cũng chẳng biết cái tên Tư Lùn được gắn với cô từ khi nào nữa, không phải vì cô bị lùn nên gọi vậy. Chúng tôi chỉ biết cái tên đó đã gắn liền với cô từ rất lâu, người lớn trẻ con trong làng đều gọi vậy.
Cô Tư có vẻ ngoài già hơn rất nhiều so với cái tuổi gần 40 của cô. Đầu tóc lúc nào cũng bù xù, quần áo không được sạch. Cô bị chậm phát triển, thần kinh thỉnh thoảng không được ổn định. Tôi nghe bảo rằng hồi nhỏ cô bị cảm, bị ốm liền mấy ngày, từ đó mà trở thành như vậy. Ấy vậy mà cô tốt lắm, hay cười với mọi người. Hễ việc xóm đều thấy cô tham gia. Trong xóm, nhà nào có đám cỗ tôi cũng thấy cô đến sớm để làm giúp.
Bọn trẻ con trong làng mỗi khi thấy bóng dáng cô đều hô hoán trêu chọc: "ê Tư Lùn, Tư Lùn kìa chúng mày ơi". Rồi cả đám vây quanh chặn đường hò reo vì sung sướng. Mỗi lần vậy cô chỉ biết cười lũ trẻ mà chẳng biết làm gì nữa. Có lẽ cô là người mang lại tiếng cười cho đám tụi con nít trong làng vì được trêu chọc. Rồi cô bị cảm lần nữa cách đây hơn 5 năm, lần này ông trời đưa cô về thật. Từ đó cũng chẳng còn thấy ai để mang lại tiếng cười cho bọn trẻ nữa. Lũ nhóc lứa sau cũng chẳng còn biết đến cái tên Tư Lùn là ai nữa.
Chú Vụ là người xóm bên. Con mắt trái chú bị chột từ bé nên mọi người trong làng gọi chú là Vụ chột. Trí tuệ chú cũng giống như cô Tư, chằng giống như một người đàn ông ngoài 40. Bọn trẻ trong làng sợ chú lắm. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại sợ nữa vì chưa thấy chú gây gổ đánh nhau với ai cả. Có lẽ vì chú luôn mang bên mình chai rượu và hay hù dọa trêu đám tụi nhóc. Mỗi lần thấy bóng dáng chú từ xa tụi nhóc con nít chúng tôi đều hô hoán chạy toán loạn lên. Mấy đứa lớn choai choai hay lấy chú ra để dọa bắt chúng tôi cho chú lắm. Ấy sợ chú là vậy nhưng mỗi lần gặp chú đang ở trong đám cỗ nào chúng tôi đều trêu chú. Cầm cái que, viên sỏi nhỏ ném chú rồi chạy toán loạn nên. Mỗi lúc vậy chú cũng chỉ trừng mặt lên hù dọa lại chứ chẳng đuổi theo. Những lúc đó tụi con nít chúng tôi lấy làm thích thú lắm.
Rồi chú cũng lại bị cảm. Năm nay chắc cũng đã hơn 4 năm mà chú không còn nữa. Làng cũng chẳng còn thấy người đàn ông hay cầm chai rượu bên tay quanh quẩn những đám cỗ nữa. Tụi con nít trong làng cũng chẳng còn được sợ mà chạy toán loạn khi thấy bóng dáng ai đó từ xa nữa. Tụi con nít lứa sau vũng chẳng còn biết đến cái tên Vụ Chột nữa.
0 comments:
Post a Comment