.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Wednesday, November 26, 2014 | By: Viết Thủy Nguyễn

[Tản mạn] Chuyện về cái gọi là "sống chậm"


Mình bắt đầu biết làm chủ cuộc sống mình nhiều hơn, biết quan sát nhiều hơn. Nó giúp cuộc sống của mình không còn vội vàng và lo âu như hồi trước nữa. Cái hồi mà chỉ biết lo về tương lai của mình ra sao, lo xem mình đã làm được gì hơn đám bạn. Mình được làm chủ và quyết định cuộc sống của mình theo hướng mình muốn hơn. Điều đó giúp mình biết yêu thương bằng hành động nhiều hơn, biết lắng nghe và thấu hiểu đời hơn. Mọi điều đó bắt đầu từ khi mình cảm nhận được sự đổi thay khi biết sống chậm lại.

Sống chậm lại giúp mình hiểu rằng, cuộc sống vốn đơn giản nhưng vô hình chung vì lo âu, vì sợ hãi kém cỏi khiến cho ta đánh mất đi sự giản đơn của cuộc sống. Khiến cho ta tưởng rằng, cuộc sống thật khó khăn với ta.



Sống chậm lại giúp mình hiểu ra rằng, đừng hối hận vì những điều mình đã làm, bởi những điều xảy ra với mình nó nên phải xảy ra thôi. Hối hận chỉ làm cho bản thân ta khổ đau thêm, phiền não thêm.

Sống chậm lại giúp mình cảm thông nhiều hơn là trách mắng, giúp mình tha thứ nhiều hơn là oán than. Nó giúp mình có thêm thời gian để được lắng nghe nguyên căn họ làm vậy với mình, để hai bên thấu hiểu nhau hơn.

Sống chậm lại giúp mình hiểu ra rằng, hãy yêu thương bản thân mình nhiều vào, có như vậy ta mới yêu thương người khác như yêu thương chính mình được. Nhưng đừng biến sự yêu thương cá nhân trở thành sự ích kỷ, nhỏ nhoi.

Sống chậm lại giúp mình biết tự chịu trách nhiệm với số phận, tương lai mình nhiều hơn. Không đổ lỗi cho ai hay điều gì, bởi lỗi lầm cội nguồn đều bắt đầu từ chính bản thân của ta thôi. Bởi cuộc sống nó sinh ra vậy, nó cho ta hai lựa chọn, hoặc chịu đựng, hoặc chống trả lại nó, vậy thôi.

Sống chậm lại giúp mình biết cách chấp nhận, chấp nhận mọi thứ đến với mình, để bản thân chung sống, làm bạn với mọi điều đến với mình. Nó giúp mình giải thoát được sự đau buồn nhanh chóng. Chấp nhận chứ không phải buông xuôi.

Và sống chậm lại giúp mình hiểu ra rằng, ai cũng có con mắt nhìn của riêng ai, sẽ chẳng ai giống nhau cả. Vì vậy đừng phán xét để làm tổn thương nhau.

Bởi khi chậm lại, ta mới tận hưởng những hương vị của cuộc sống, thế thôi.

0 comments:

Post a Comment