[Tản mạn] Chuyện về những đứa bạn thân của tôi.
Tôi có một đám bạn chơi thân. Nói thế nào nhỉ, trên cả mức thân thì đúng hơn, tôi coi vậy.
Một đứa học cùng tôi từ lớp 5 cho tới hết lớp 12. Chắc là đứa thân nhất với tôi. Gặp là chửi, nói chuyện là dìm hàng nhau, không bao giờ nói đứa kia giỏi mà thay vào đó bằng câu nói quen thuộc: mày ngu nhưng hên thôi. Ấy vậy mà trong lòng phục đứa kia lắm. (Tôi vậy còn chẳng biết nó thế nào).
Một thằng bạn học với tôi 5 năm. Lớp 10 nó lên HN học. Nó là đứa mà tôi phục từ cấp hai. Giỏi và suy nghĩ chín chắn sớm hơn chúng tôi nhiều. Sống tình cảm và hiểu nhiều chuyện lắm. Ấy vậy mà gặp nhau chúng tôi cũng chẳng bao giờ một câu khen nó giỏi. Cũng lại: ngu nhưng hên thôi.
Một đứa em học cùng tôi từ lớp 5 đến lớp 9. Chính xác thì là em kết nghĩa đúng hơn. Nói về nguồn gốc vụ kết nghĩa anh em thế nào nhỉ. Chỉ đơn giản qua một vụ cá cược điểm thi tháng đội tuyển tỉnh đứa nào cao hơn thì làm anh thôi. Thế là sau vụ đó tôi lên chức anh luôn. Ấy vậy mà cũng được làm anh của nó ngót nghét gần 11 năm rồi đó. Một đứa sống nội tâm (tôi cảm giác vậy), rất tình cảm và chu đáo với những đứa bạn. Nếu nó là con gái chắc tôi bảo mấy đứa kia lấy nó về làm vợ thì tuyệt vời lắm.
Một thằng bạn học cùng tôi 6 năm. Đến lớp 10 có đôi chút việc nên chuyển về gần nhà để học cho tiện. Vừa là bạn học, lại sống cùng phòng ktx với tôi suốt một năm lớp 10 nên hai đứa chơi với nhau thân và hiểu tính nhau phết. Nó sống tình cảm với bạn bè lắm. Ới cái là giúp đỡ nhau ngay. Hát hay, đó là điều nổi bật nhất với nó mà không đứa nào phủ nhận. Chắc thời đó mà xui nó thi Việt Nam Ai dồ thì giờ tôi cũng được gọi là quen với người nổi tiếng cũng nên. Humm, nói thế nào nhỉ, chắc nó là một đứa sát gái nhất trong hội.
Một con bạn học cùng tôi cấp 2, lên đại học hai đứa lại chung trường.Hummm, thế nào nhỉ. Một đứa tính trẻ con và luôn khiến người khác vui cười khi gặp nó. Cực kỳ tình cảm với bạn bè nhưng nhiều lúc rất yếu mềm (tôi thấy vậy). Nhất là trong cái chuyện tình cảm nam nữ của nó. Có lẽ nó là đứa mà tôi vừa cảm thấy mừng, lại cảm thấy lo cho nó. Mừng vì nó vẫn giữ được cho bản thân sự vô tư của một đứa trẻ, sự tin tưởng của một con người tốt bụng. Nhưng cũng lo vì cuộc sống không đơn giản như những gì nó nghĩ, sợ rằng nó sẽ gặp vấp ngã. Nhưng thôi, ngã thì sẽ đứng dậy được thôi, ít nhất là có những người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ nó mà. Miễn sao giữ cho bản thân vui là được.
Một cô bạn học cùng tôi 5 năm suốt cả lớp 5 và thời cấp 2. Humm, nói về cô bạn này của tôi thế nào nhỉ? Có lẽ là một người mà tôi coi là trên tình bạn và giới hạn của tình yêu. Chắc nếu không phải là bạn thân tôi đã tán cậu ý rồi cũng nên. Đùa thôi, với tôi, những điều của bạn bè mà bọn tôi dành cho nhau khéo khi tuyệt hơn cả tình yêu cũng nên (tôi cảm thấy vậy). Một cô bạn mạnh mẽ lắm, ý chí lắm nhưng đôi lúc cũng yếu mềm. Con gái mà, chắc ai cũng đôi lúc yếu mềm thôi. Có lẽ là một cô gái lý tưởng để những người đàn ông muốn lấy làm vợ đấy. Nhưng ít nhất thì phải bước qua xác tôi và đám bạn hãy rồi mới tính đến việc tiếp cận cậu ý.
Chúng tôi càng lớn càng ít nói chuyện với nhau. Ít có những lời hỏi thăm nhau. Thậm chí khéo khi có lần vài tháng, nửa năm chẳng gặp nhau. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn luôn giữ cho nhau tình bạn thân thiết. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Chắc tại chúng tôi vẫn giữ được niềm tin vào tình bạn. ( Tôi suy ra từ tôi thôi).
Dẫu biết rằng dù thân đến mấy mà không gặp nhau, không trò chuyện thì sẽ có thể có lúc trở lên mờ nhạt. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, dẫu sao thì hiện giờ với tôi niềm tin đó vẫn còn. Giữ được thì cứ giữ thôi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment