Hồi bé tôi, mà chính xác hơn là bọn trẻ con chúng tôi thì đúng hơn, hay được người lớn dạy cái câu này lắm. Ấy là "Con chữ nết người, nhìn vào chữ có thể là biết được đạo đức thằng đó sau này như thế nào ngay". Trẻ con chúng tôi được hay được nhồi cho cái quan niệm ý lắm. Cũng nhiều nhà trong làng tôi cũng hay đưa con mình đến các cô giáo mầm non để rèn cho bằng được chữ nét thanh nét đậm, con chữ phải ngay ngắn thằng hàng.
Tôi thì đếch tin điều đó. Mà chính xác hơn là
ghét cái việc phải ngồi một chỗ tô tô vẽ vẽ một một con chữ đến cả hàng trang giấy. Thế là hồi đó cứ mỗi lúc bố muốn "lôi" tôi ra để cho luyện chữ, tôi lại lẻn lẻn bố không để ý, chạy béng đi chơi. Ấy thế là hồi đó được chơi tẹt bô mà chẳng phải ngồi mòn đít để rèn chữ gì cả. Sướng. Tôi dành thời gian đó đi kiếm đất sét chơi pháo nổ pháo lang, đi lông bông nghịch ngợm khắp xóm cùng đám bạn cùng lứa, chạy ra cây bàng đầu ngõ để xin bọn "choai choai" cho vài quả bàng để đập ăn nhân hạt. Chán thì lại về nhà chơi hun dế bắt buộc chỉ chơi.
Đối với tôi lúc đó việc chơi để thỏa mãn sự nghịch ngợm trong tôi quan trọng hơn việc nết người. Mà thực ra thì hồi bé tẹo đó có quan tâm "đạo đức", "nết người" mà người lớn dạy bảo là cái khỉ gì đâu. Được nghịch là sướng rồi.
Ấy vậy mà lớn lên nghĩ lại thấy may, giờ "đạo đức" nó xa xỉ quá. May mà chữ mình xấu nên chửi bậy cũng chẳng sợ bị gọi là thằng mất nết. Hehe.
1 comments:
Anh hay nhỉ
Post a Comment