Ngẫm lại mình thấy đúng. Vì ta sẽ chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nữa. Ngày mai còn hơi thở không, ngày mai còn những âu lo không, còn được buồn không, còn được khóc, được cười không.
Chính vì vậy nếu mọi người để ý sẽ thấy tại sao người ta xài Journey chứ không phải Trip. Và cuộc sống cũng chính là Journey vậy. Chúng mình sẽ có một chuyến đi thật ra vô định, không có kế hoạch, chẳng cần phải xác định thời gian bao lâu. Đơn giản chỉ là sống trọn với những gì của hiện tại. Chấp nhận những điều đang diễn ra của hiện tại và cứ thế bước đi, tận hưởng nó thôi.
Mình từng là một đứa nghĩ nhiều lắm (thiệt ra hiện tại cũng nghĩ nhiều nhưng đỡ rồi). Rằng ước mơ của mình là gì, đam mê của mình là gì. Sống cần có khát vọng mới đáng sống. Rằng phải có cái đích đến mới khẳng định mình như nào trong xã hội. Có như vậy mới xứng đáng cho một cuộc đời.
Thế rồi...mình đánh mất đi những trải nghiệm của tuổi trẻ. Đánh mất những những thứ mà đời sinh viên ai cũng 1 lần nên thử. Không đi tình nguyện, chẳng đi phượt cùng bạn hay tham gia các clb. Mình lúc đó lao ra ngoài xã hội để làm hơn là mài đũng quần ở giảng đường hay chơi cùng những đứa bạn cùng trang lứa. Vì mục đích mình lúc đó là cày kiến thức, chơi với anh chị trên tuổi để sau có thể giúp mình tự kinh doanh.
Và điều hối hận nhất với mình hồi đó chính là đánh mất người con gái đã vì mình rất nhiều chỉ bởi 2 chữ: “đích đến” đó. Suốt 5 năm day dứt mình không tha thứ cho bản thân vì đã như vậy.
Rồi mình trải qua đủ thứ thất bại có nhiều, thành công cũng đôi chút. Nó giúp mình trưởng thành hơn và nhìn vào bên trong mình hơn. Để ngẫm sâu hơn về cái “đích đến” của cuộc đời mà trước kia mình đặt ra.
Mình từng kiếm được nhiều tiền (so với trung bình số đông). Nhưng kỳ lạ mình không có được niềm vui. Không có được cái trải nghiệm thích thú cái hồi mới khởi đầu. Cái hồi sẵn sàng lăn xả 15-16 tiếng làm mỗi ngày không biết mệt mỏi dù chẳng kiếm được là bao nhưng lại giúp mình cảm nhận vô số thứ trải nghiệm để có thể trưởng thành hơn. Những điều trải nghiệm mà mình cảm thấy sướng hơn là những tiếng ting ting khi tiền đổ vào tài khoản.
Rồi mình đưa lại hết cho anh mình làm, để bản thân đi thử thách với cái mới, để trải nghiệm thêm những điều mới mẻ hơn trên con đường của cuộc đời. Dù mình chả biết đích đến nó như nào. Và mình thấy bản thân đang sống lại những ngày đầu khởi sự. Cày 15-16 tiếng nhưng vẫn vui và không mệt mỏi gì.
À dĩ nhiên lần này nếu gặp một người con gái nào của đời mình thì mình sẽ không để lặp lại sai lầm như xưa nữa. Hehe.
0 comments:
Post a Comment